.
****
.
_Vậy là đêm đó anh đã không về nhà ? - Giọng nàng nghẹn ngào . Nàng
ôm chặt tôi , áp đôi má vào ngực tôi ...tôi có thể cảm nhận những dòng
nước mắt nóng hổi của nàng đang lăn trên ngực mình , thấm vào da thịt ...
_Uhm ...hôm đó anh cứ đi lang thang ..lang thang ...mãi ...và lạc vào tận
trong Xuân Hoà ...anh qua đêm trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên của
một ngôi trường cấp 3 ...-Tôi ôm chặt lấy nàng hơn nữa , mắt tôi ngấn lệ .
_Tim anh còn đau nữa không ? - Nàng áp đôi tay nhỏ nhắn vào ngực tôi
xoa nhẹ .
_Không em ạ , vết thương đã lành rồi !-Tôi khẽ đưa bàn tay đang băng
lên áp vào tay nàng đang áp vào ngực mình , tôi thấy lòng dịu lại .
_Tay anh còn đau nữa không !?-Nàng khẽ hôn nhẹ lên bàn tay tôi .
_Không sao đâu em , rồi nó sẽ lành và chỉ còn lại vết sẹo mà thôi , như
trái tim anh vậy ...dù sao , khi sinh ra anh đã quen sống chỉ có mẹ , và đối
với anh , mẹ cũng chính là bố ...là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời
anh . - Rồi tôi cầm tay nàng lên đặt vào đó một nụ hôn , nhìn thẳng vào mắt
nàng tôi nói :
_Em chính là người phụ nữ quan trọng thứ hai ..em đã sưởi ấm tâm hồn
anh ! Mỗi khi nhớ em , anh sẽ lại ngắm nhìn vết sẹo trên tay này , nó chính
là vết sẹo ngọt ngào nhất đối với cuộc đời anh ! Em yêu ạ !
Nàng mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc , chúng tôi lau nước mắt cho nhau ,
trìu mến ...ngoài kia , trời vẫn tối đen như mực ...tiếng dế kêu reng réc hoà