Mồ hôi của tôi nhỏ tong tong xuống đệm, xuống cả người nàng. Sau một
hồi loay hoay, tôi mới lách được cánh cửa thiên đàng. Tôi nhẹ nhàng đi
vào...
-Em... lại... khóc rồi ! - Tôi hơi dừng lại khi cảm nhận những giọt nước
mắt ươn ướt trên má mình.
-Không... không phải... nước mắt ! - Giọng nàng nghẹn ngào, đứt quãng.
-Đó là hạnh phúc... ! - Nàng tiếp túc nói, như khẳng định điều chúng tôi
đang làm, đang phá vỡ những nguyên tắc bấy lâu nay.
Tôi xúc động tiếp tục hôn nàng... Rồi cẩn thận đi hẳn vào... dứt khoát
hơn. Tôi bỗng cảm nhận mười đầu ngón tay nàng đang bấu chặt vào lưng
mình, rồi đôi môi nàng cắt chặt vào môi tôi đến tứa máu.
Nhưng tất cả nhói đau đều vô nghĩa trước sự thăng hoa tột cùng. Mọi
mạch máu như muốn vỡ tung, tôi hòa quyện vào nàng trong những miên
man bất tận... vỡ òa...
Bên ngoài, từng đợt sương lẫn mây ùa về che phủ bóng trăng...
Những cơn gió mạnh về đêm khiến chiếc rèm cửa tung bay lất phất, kéo
theo một vài cánh hoa tường vy nở sớm bay lả tả vào căn phòng... Trong
ánh đèn ngủ heo hắt chiếu dọi lên tường là bóng dáng của hai người, hai đôi
tim đang chung một nhịp đập. Hai mạch cảm xúc đang chảy cùng một
dòng, hai niềm yêu đang đồng điệu cùng với những khoảnh khắc vĩnh cửu
trong cuộc đời...