- Cháu bảo mua cho mẹ!
Tôi cười phá lên rồi đưa cho nó 10 nghìn, xoa đầu nó.
- Anh cảm ơn nhé!
- Dạ!!!
Nó cầm tiền rồi nhảy chân sáo chạy vọt đi có vẻ khoái chí.
Tôi liền quay lại khách sạn, vừa đi vừa mở hộp thuốc ra, thấy có tận
mấy vỉ. Tôi khựng lại.
"Quái, đợt trước nghe thằng Lâm nói với thằng Hòa loại uống sau quan
hệ chỉ có hai viên, sao giờ nhiều thế này nhỉ?"
Tôi hấp tấp giở tờ giấy ghi cách sử dụng ra rồi vỗ đầu than trời.
"Chết mẹ, đây là loại uống thường xuyên mà, có phải khẩn cấp đâu?"
Vừa thầm kêu khổ vừa tự trách mình không dặn dò thằng nhóc kỹ càng,
tôi lại quẳng hộp thuốc vào thùng rác rồi bước vội lại hiệu thuốc.
- Anh cần gì nữa ạ? - Cô gái bán thuốc có vẻ ngạc nhiên khi lại thấy tôi.
- Cho em... - Tôi hít một hơi thật sâu.
- Cho em một liều… liều thuốc… tránh thai... loại... loại... khẩn... khẩn...
- Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà khi nói tôi vẫn ấp úng như gà mắc tóc, mặt
đỏ phừng phừng, hai tai nóng ran.
- Thuốc tránh thai khẩn cấp, đúng không ạ? - Cô gái nhắc lại một cách
mạch lạc.
- À, ừ, đúng rồi, khẩn cấp! - Tôi vội gật lấy gật để.