Cô đọc đi đọc lại từng dấu hiệu, kiểm tra xem từng lọn tóc được đính vào
chắc chắn đến cỡ nào, trăn trở từng biểu tượng.
Celia đã dành biết bao thời gian lặp đi lặp quá trình này đến mức cô có
thể viết lại cuốn sách này từ trí nhớ, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hệ
thống này hoạt động như thế nào.
Con quạ xua xua cánh và “quạ quạ” với thứ gì đó trong bóng tối.
“Bố đang quấy rầy Huginn đấy,” Celia cất tiếng, không buồn ngẩng đầu
lên.
Ánh nến chỉ bắt được viền ngoài dáng hình bố cô khi ông bước tới. Soi
rọi những nếp nhăn trên áo khoác và cổ áo sơ-mi. Phản chiếu đôi mắt tối
màu trũng sâu của ông.
“Con thực sự nên nuôi một con khác,” ông bảo, nhìn săm soi con quạ bị
chọc giận. “Một con Muninn sẽ hoàn hảo đấy.”
“Con thích suy nghĩ hơn hồi ức
, bố à,” Celia nói.
“Hừm” là lời đáp lại duy nhất.
Celia phớt lờ khi ông nhoài người qua vai cô, nhìn cô lật giở các trang
chữ.
“Đúng là một mớ hỗn độn kinh khủng đáng tởm,” ông thốt lên.
“Thứ ngôn ngữ bố không thể nói được không nhất thiết phải là một mớ
hỗn độn kinh khủng đáng tởm,” Celia đáp lời, chép lại một dòng các kí hiệu
vào sổ tay.
“Một công trình lộn xộn, rặt những chắp vá và bùa chú,” Hector nói, lướt
qua phía bên kia bàn để nhìn rõ hơn. “Đúng là phong cách Alexander, rắc rối
và quanh co quá thể.”
“Nhưng nếu nghiên cứu đủ sâu thì ai cũng có thể làm theo được. Khác
hẳn với tất cả những bài thuyết giáo của bố về chuyện con đặc biệt đến
nhường nào.”