"Rồi mày sẽ vào tù," lão nói. "Và rồi mày sẽ lên ghế điện. Và rồi tao
sẽ đổ rác lên cái mồ nhỏ bẩn thỉu của mày được xây bằng tiền cứu tế."
Lão béo chật vật lôi tấm thân nặng nề khỏi ghế rồi rời mắt khỏi tôi.
"Tao sẽ tự xử lý việc này," lão nói. "Nhưng tao là người bận rộn."
Rồi từ sau bàn, Morrison lạch bạch bước ra. Tôi đứng giữa chiếc bàn
của lão và cửa chính. Khi lê bước ngang qua tôi, tay đồn trưởng dừng lại.
Cái mũi to của lão ngang với cúc giữa áo khoác của tôi. Lão vẫn ngước nhìn
tôi như đang không hiểu được điều gì đó.
"Tao từng trông thấy mày rồi," lão nói. "Ở đâu nhỉ ?"
Lão liếc Baker rồi tới Stevenson. Kiểu như tay này mong họ ghi nhớ
lão đang nói gì và nói khi nào.
"Trước đây tôi từng trông thấy thằng này rồi", lão bảo họ.
***
Lão béo đóng sầm cửa phòng, tôi bị bỏ lại cùng hai cảnh sát chờ cho
tới khi đội trưởng đội thám tử bước vào. Một người da đen cao lớn, tuy
không già nhưng tóc đang chuyển màu và hói dần. Thế đã đủ tạo cho ông ta
nét quý tộc. Nhanh nhẹn và tự tin. Ăn mặc nghiêm chỉnh, một bộ com lê đã
lỗi mốt may bằng vải tuýt. Áo gi lê giả da. Giày đánh bóng. Người này có
dáng vẻ nên có ở một người chỉ huy. Ông ta ra hiệu cho Baker và Stevenson
rời khỏi phòng.
Đóng cửa lại sau khi đi ra. Ngồi xuống bàn và vẫy tay ra hiệu cho tôi
ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Đội trưởng thám tử lạch cạch mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đài ghi
băng. Nâng nó lên cao, cách người hẳn một tầm tay để kéo đám dây ra, cắm
điện nguồn và micro. Cho băng vào. Bấm nút ghi rồi dùng móng tay gõ vào
chiếc micro. Dừng băng rồi tua lại. Bấm nút chạy. Nghe tiếng vang mà
móng tay mình tạo ra. Gật đầu. Tua lại lần nữa và bấm nút ghi. Tôi ngồi
quan sát ông ta.
Trong một lúc, chỉ có sự yên lặng. Chỉ có tiếng rì rì như mơ hồ, bầu
không khí, những bóng đèn, chiếc máy tính. Hoặc chiếc đài chầm chậm
chạy. Tôi có thể nghe thấy tiếng tích tắc khoan thai của chiếc đồng hồ cổ.
Nó tạo nên một âm thanh kiên nhẫn, cứ như nó sẽ tích tắc mãi mãi, cho dù
tôi chọn làm gì đi nữa. Rồi người đàn ông ngồi thẳng lại trên ghế và chăm