13
“Có chuyện tôi cần xác minh cùng ông," tôi nói.
Sự kiên nhẫn của Finlay đang mất dần. Ông nhìn đồng hồ đeo tay.
"Ông không nên làm phí thời gian của tôi, Reacher," viên thám tử
bảo.
Chúng tôi đi về hướng Bắc. Phía trên cao, mặt trời đang hạ thấp
nhưng nhiệt độ vẫn còn cao. Tôi không biết làm thế nào mà Finlay vẫn có
thể mặc một chiếc áo khoác bằng vải tuýt. Cùng áo vest bằng vải giả da. Tôi
đưa ông về phía bãi cỏ. Chúng tôi cắt ngang bãi cỏ và tựa vào tượng lão già
Caspar Teale, bên cạnh nhau.
"Chúng đã cắt rời hai tinh hoàn của ông ta đúng không ?" tôi hỏi.
Finlay gật đầu. Nhìn tôi, chờ đợi.
"Được rồi", tôi nói. "Thế thì câu hỏi là: ông tìm thấy tinh hoàn của
ông ta không ?"
Viên cảnh sát lắc đầu.
"Không", ông đáp. "Chúng tôi đã rà toàn bộ chỗ ấy. Chúng tôi cùng
bác sĩ pháp y. Chúng không có ở đó. Hai hòn của anh ta bị mất".
Finlay mỉm cười khi nói điều đó. Ông đang lấy lại khiếu hài hước của
một viên cảnh sát.
"Rồi," tôi nói. "Đó là điều tôi cần biết."
Nụ cười của Finlay mở rộng hơn. Thể hiện trong cả ánh mắt.
"Tại sao thế ?" ông hỏi. "Ông biết chúng ở đâu à ?"
"Thi thể được giải phẫu khi nào ?"
Finlay vẫn cười.
"Mổ tử thi anh ta cũng không giúp gì được," ông nói. "Chúng đã bị
cắt rời. Chúng không còn ở bên anh ta nữa. Chúng không có ở đó. Chúng đã
mất. Thế nên làm thế nào ta có thể tìm được chúng khi mổ tử thi anh ta ?"
"Không phải giải phẫu tử thi ông ta," tôi nói. "Tử thi bà ấy. Vợ ông ta.
Khi họ kiểm tra thứ bà ấy đã nuốt".
Finlay ngừng cười. Im lặng. Chỉ nhìn tôi.
"Nói đi, Reacher," ông bảo.