dựng bằng nguồn ngân sách dồi dào. Những con đường trải nhựa phẳng lì,
vỉa hè lát gạch đỏ. Cách chừng ba trăm mét về phía Nam, tôi trông thấy
tháp nhà thờ trắng lóa phía sau vài tòa nhà. Tôi có thể trông thấy những cột
cờ, mái hiên, lớp sơn tươi mới, những bãi cỏ xanh. Mọi thứ đều được cơn
mưa to làm tươi mới lại. Giờ thì đang bốc hơi và phần nào đó căng ra dưới
cái nóng. Một cộng đồng thịnh vượng. Tôi cho là được xây dựng dựa trên
nguồn thu nhập khá giả nhờ canh tác và mức thuế cao đánh vào những
người hằng ngày từ đây đi làm tận Atlanta.
Stevenson vẫn chằm chằm nhìn tôi khi chiếc xe giảm tốc độ để cua
vào đồn. Lối chạy xe rộng rãi lượn theo hình bán nguyệt. Tôi đọc một tấm
biển thấp làm bằng đá: Trụ sở cảnh sát Margrove. Tôi nghĩ: mình có nên lo
lắng không ? Mình đã bị bắt giữ. Ở một thị trấn trước đây mình chưa bao
giờ đặt chân tới. Rõ ràng vì tội giết người. Nhưng tôi biết hai điều. Thứ nhất
là họ không thể chứng minh rằng chuyện gì đó đã diễn ra nếu như nó đã
không diễn ra. Và thứ hai, tôi không giết người nào cả.
Không phải trong thị trấn của họ và dù sao đi nữa thì từ lâu rồi tôi
cũng không làm việc ấy.