8
Hubble ngủ một lát trên chiếc giường đối diện giường tôi. Rồi anh ta
cựa người tỉnh giấc. Ngó xung quanh. Thất thần một lúc mới nhớ ra mình
đang ở đâu, cố gắng xem giờ bằng đồng hồ đeo tay song chỉ thấy một mảng
da nhợt màu nơi chiếc Rolex nặng nề từng nằm. Đẩy vào sống mũi và nhớ
rằng mình đã mất cái kính. Thở dài rồi hạ đầu trở lại chiếc gối sọc của nhà
tù. Một anh chàng rất khổ sở.
Tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Hubble. Nhưng trông anh ta cũng
có vẻ của kẻ thất bại. Như thể anh ta vừa gieo xúc xắc và thua cuộc. Như
thể anh chàng đã hy vọng điều gì đó diễn ra và nó đã không diễn ra, thế nên
bây giờ anh ta lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Rồi tôi bắt đầu hiểu ra chuyện đó.
"Nạn nhân đã cố giúp anh, phải không ?" tôi nói.
"Tôi không thể nói gì với ông, ông quên rồi à ?" anh ta đáp.
"Tôi cần biết", tôi nói. "Có lẽ anh đã tìm tới ông ta để được giúp đỡ.
Có lẽ anh đã nói chuyện với ông ta. Có lẽ đó là lý do khiến ông ta bị giết.
Có vẻ như giờ anh sẽ nói chuyện với tôi. Việc này cũng có thể khiến tôi bị
giết",
Hubble gật đầu, lắc lư người trên giường. Hít một hơi sâu. Nhìn thẳng
vào tôi.
"Ông ấy là nhân viên điều tra", anh ta nói. "Tôi đưa ông ấy tới đây
bởi tôi muốn toàn bộ chuyện này bị chặn lai. Tôi không muốn dính líu thêm
chút nào nữa. Tôi không phải tội phạm. Tôi sợ đến chết và muốn thoát ra.
Ông ấy sẽ phá án rồi đưa tôi thoát khỏi rắc rối. Nhưng không hiểu sao ông
ấy sơ sẩy, giờ thì ông ấy đã chết và tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi. Và nếu
chúng phát hiện ra rằng tôi đã đưa ông ấy tới đây, chúng sẽ giết tôi. Mà nếu
chúng không giết tôi, kiểu gì thì tôi cũng sẽ phải ngồi tù cả nghìn năm bởi
bây giờ toàn bộ chuyện khốn nạn đã sờ sờ ra và rất nguy hiểm."
"Ông ấy là ai ?" tôi hỏi.
"Ông ấy không có tên", Hubble đáp. "Chỉ có bí số. Ông ấy bảo làm
thế sẽ an toàn hơn. Không thể tin bọn chúng lại lần ra ông ấy. Tôi thấy ông