"Chuyện lớn nhất ông từng nghe tới", anh ta nhắc lại.
"Và ngay bây giờ thì nó không được bưng bít kín hả ?" tôi hỏi. "Vì
sao vậy ? Vì nhân viên điều tra này đang dò la hả ?"
Hubble lại một lần nữa lắc đầu. Anh chàng quằn quại như thể bị câu
hỏi của tôi giằng xé.
"Không," anh ta nói. "Hoàn toàn vì lý do khác. Giống như một ô cửa
dễ bị tấn công bây giờ lại mở rộng. Một nguy cơ bại lộ. Chuyện này rất mạo
hiểm, càng lúc càng tồi tệ. Nhưng bây giờ nó có thể diễn ra theo hai cách.
Nếu chúng tôi qua được, sẽ chẳng ai biết gì hết. Nhưng nếu chúng tôi không
qua được, đó sẽ là vụ chấn động lớn nhất ông từng nghe tới, cứ tin tôi đi.
Dù thế nào thì tình hình cũng sẽ rất nguy hiểm."
Tôi nhìn Hubble. Với tôi, anh ta trông không giống một tay có thể gây
ra vụ chấn động lớn nhất tôi từng nghe tới.
"Vậy sự việc bao giờ mới ỉm đi ?" tôi hỏi anh ta.
"Sắp rồi", Hubble đáp. "Có lẽ một tuần. Tôi cho là một tuần tính từ
ngày mai. Đến Chủ nhật tới. Có lẽ tôi sẽ sống để chứng kiến."
"Vậy là qua Chủ nhật tuần sau các anh sẽ không còn bị nguy hiểm
nữa hả ?" tôi hỏi. "Sao lại thế ? Hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì ?"
Anh chàng lắc đầu quay mặt đi nơi khác. Như thể anh ta không trông
thấy tôi, tôi hiện không ở đây đặt câu hỏi với anh ta vậy.
"Pluribus nghĩa là gì ?" tôi hỏi tiếp.
Hubble không trả lời. Chỉ tiếp tục lắc đầu. Hai mắt anh ta khép chặt vì
sợ hãi.
"Nó là mã của một thứ gì à ?" tôi hỏi.
Hubble không trả lời. Cuộc nói chuyện đã chấm dứt. Tôi bỏ cuộc và
cả hai trở về trạng thái im lặng. Tôi thấy thế cũng tốt. Tôi không muốn biết
thêm chút nào. Tôi không muốn biết gì hết. Làm kẻ ngoài cuộc và biết về
công việc của Hubble chẳng phải sự kết hợp khôn ngoan. Điều đó chẳng
mang lại gì tốt đẹp cho người đàn ông đầu trọc kia. Tôi không muốn chịu
chung số phận với ông ta, chết ở cửa nhà kho, một phần thân thể vùi dưới
đống bìa cứng, hai lỗ đạn ở đầu, toàn bộ xương giập nát. Tôi chỉ muốn mau
mau chóng chóng tới thứ Hai để được cuốn gói khỏi đây. Thực ra tôi dự