kiến rằng đến Chủ nhật tuần tới là tôi đã hoàn thành một chặng đường dài
rồi.
"OK, Hubble," tôi bảo. "Không hỏi nữa."
Anh ta nhún vai và gật đầu. Ngồi yên lặng một lúc lâu. Rồi anh ta cất
tiếng khẽ khàng, trong giọng chất chứa sự cam chịu.
"Cảm ơn ông," anh ta nói. "Thế tốt hơn."
Tôi cuộn người trên chiếc giường hẹp, cố gắng thả mình trôi vào
trạng thái mơ màng. Nhưng Hubble thì không yên. Anh ta trở mình, xoay
người và buông những tiếng thở dài nặng nề. Anh ta lại sắp khiến tôi khó
chịu. Tôi xoay người đối diện với anh chàng.
"Tôi xin lỗi," Hubble nói. "Tôi rất căng thẳng. Chỉ nói chuyện với ai
đó mới giúp tôi thấy khá hơn. Chỉ ở đây một mình thì tôi phát điên lên.
Chúng ta chẳng thể nói về vấn đề gì đó khác à ? Còn ông thì sao ? Hãy kể
cho tôi nghe về bản thân ông. Ông là ai, Reacher ?"
Tôi nhún vai với anh ta.
"Tôi không là ai cả," tôi đáp. "Chỉ là người đi qua đây. Tôi sẽ ra đi
vào thứ Hai."
"Không ai không là ai cả," Hubble nói. "Tất cả chúng ta đều có
chuyện của riêng mình. Kể cho tôi nghe đi !"
Thế nên tôi kể lể một hồi, vừa nằm vừa kể, kể hết lại sáu tháng vừa
qua. Hubble nằm trên giường nhìn trần bê tông và lắng nghe, giữ cho tâm
trí rời xa các rắc rối. Tôi kể cho anh ta về việc ra đi từ Lầu Năm góc.
Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Boston, Pinsburgh,
Detroit, Chicago. Các viện bảo tàng, âm nhạc, các khách sạn rẻ tiền, quán
bar, xe buýt, tàu hỏa. Đơn độc. Đi hết phần đất mình có quyền công dân
như một du khách tiết kiệm. Chứng kiến những điều mới mẻ. Xem về lịch
sử mà tôi đã học trong các trường học bụi bặm cách nửa vòng trái đất. Xem
những thứ lớn lao đã định hình đất nước này. Chiến trường, nhà máy, những
bản tuyên ngôn, những cuộc cách mạng. Tìm kiếm những điều nhỏ nhoi.
Những nơi sinh, những câu lạc bộ, những con đường, cả những huyền thoại
nữa. Những thứ lớn lao và nhỏ nhoi được cho là khắc họa nên hình ảnh quê
hương. Tôi đã tìm thấy một số trong đó.