yêu cầu thì tôi đã xoay sang một bên để chụp nghiêng, cầm thanh số dài sát
vào vai và nhìn thẳng vào tường. Máy ảnh một lần nữa kêu tách rồi chớp
đèn. Tôi xoay lại chìa tay đưa thanh số ra. Đưa bằng cả hai tay, vì bị còng.
Nữ cảnh sát nhận lấy kèm theo một nụ cười mím môi như muốn nói: đúng
rồi, thế này chẳng thoải mái gì nhưng cần thiết. Như y tá nha khoa vậy.
Rồi cô lấy ra bộ dụng cụ lấy dấu vân tay. Một tấm bảng mười ô gọn
gàng, đã đánh số sẵn. Hai ô lấy vân ngón cái luôn quá nhỏ. Mặt bên kia có
hai ô vuông để lấy dấu lòng bàn tay. Chiếc còng tay khiến công việc trở nên
khó khăn. Baker không đề nghị bỏ còng ra. Nữ cảnh sát chấm các ngón tay
tôi vào mực. Ngón tay cô êm và mát. Không đeo nhẫn cưới. Sau đó cô đưa
tôi một miếng khăn giấy. Mực dễ dàng được lau sạch. Loại mực mới nào đó
tôi chưa bao giờ thấy.
Nữ cảnh sát lấy phim trong máy ảnh ra, đặt cuộn phim cùng tấm bảng
in dấu vân tay lên bàn. Cô cho máy ảnh vào chỗ cũ trong cặp. Baker vỗ vào
cửa. Khóa lại kêu tách lần nữa. Người phụ nữ cầm các thứ đồ của mình lên.
Chẳng ai nói lời nào. Rồi cô rời khỏi phòng. Baker ở lại cùng tôi. Ông ta
đóng cửa, nó lại kêu tách cùng âm thanh của ổ khóa được tra dầu mỡ cẩn
thận. Rồi ông ta tựa vào cửa nhìn tôi.
"Sếp tôi đang tới," ông ta nói. "Ông sẽ phải nói chuyện với ông ấy. Ở
đây chúng tôi có một vụ việc. Phải làm rõ."
Tôi không đáp gì. Nói chuyện với tôi sẽ chẳng làm rõ vụ việc cho ai
cả. Nhưng tay này đang hành xử một cách có văn hóa. Có sự tôn trọng. Vậy
nên tôi muốn thử ông ta. Chìa hai bàn tay về phía ông ta. Một đề nghị mở
còng nhưng không phát thành lời. Baker đứng yên một lát rồi lấy chìa khóa
ra mở còng. Móc nó trở lại thắt lưng. Rồi nhìn tôi. Tôi nhìn lại và buồng tay
xuống. Không thở phào vẻ biết ơn. Không rầu rĩ xoa hai cổ tay. Tôi không
muốn thiết lập quan hệ với tay này. Nhưng tôi vẫn cất tiếng.
"Được rồi' tôi nói. "Ta hãy đi gặp sếp của ông."
Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng kể từ lúc gọi đồ ăn sáng. Giờ thì
Baker là người trông có vẻ biết ơn. Ông ta vỗ i vào cửa hai lần và bên ngoài
có người mở khóa. Baker mở cửa rồi ra hiệu cho tôi bước ra. Stevenson
đang đứng đọi, lưng quay về khoảng không gian thoáng. Khẩu súng trường
không còn. Đội hỗ trợ đã đi khỏi. Mọi thứ đang lắng xuống. Hai người tiến