"Tại sao ông ta không chỉ định ông làm đồn trưởng ? Ông là người có
thâm niên, đúng không ?"
"Ông ta nhất định không làm thế," Finlay nói. "Tại sao không lại là
chuyện của tôi."
Tôi quan sát đội trưởng thám tử một lúc lâu. Sống còn.
"Ta có thể đi đâu nói chuyện chút chứ ?"
Đội trưởng thám tử nhìn tôi từ phía bên kia bàn.
"Ông đã nghĩ rằng Hubble bị giết, phải không ?" Finlay hỏi. "Tại sao
thế ?"
"Hubble đã bị giết," tôi nói. "Việc Morrison cũng bị giết không làm
thay đổi chuyện đó."
Chúng tôi đi bộ tới cửa hàng tiện ích. Ngồi cạnh nhau ở quầy trống
gần cửa sổ. Tôi ngồi đúng chỗ bà Kliner da tái nhợt đã ngồi hôm tôi có mặt
ở đây. Chuyện đó dường như diễn ra lâu lắm rồi. Kể từ khi ấy thế giới đã
thay đổi. Chúng tôi gọi hai cốc cà phê cao ngất ngưởng và một đĩa bánh rán
to. Không nhìn thẳng vào nhau. Chúng tôi nhìn nhau qua tấm gương lớn
phía sau quầy.
"Tại sao ông sẽ không được thăng chức ?" tôi hỏi.
Hình phản chiếu của Finlay trong gương nhún vai. Ông trông bối rối.
Ông không thể hiểu được mối liên hệ bí ẩn kia. Nhưng đội trưởng thám tử
sẽ sớm biết được điều đó.
"Lẽ ra tôi phải được thăng chức," ông nói. "Tôi đủ tiêu chuẩn hơn tất
cả những người còn lại gộp vào. Tôi đã công tác hai mươi năm ở một thành
phố lớn. Một cơ quan cảnh sát thực sự. Còn họ đã làm đếch gì chứ ? Cứ thử
nhìn Baker xem. Anh ta tự cho mình là một tay khôn ngoan. Nhưng anh ta
đã làm gì nào ? Mười lăm năm ở vùng khỉ ho cò gáy à ? Ở vùng hẻo lánh
này hả ? Anh ta thì biết chó gì ?"
"Vậy tại sao ông lại không được lên chức ?"
"Đó là vấn đề riêng tư," Finlay nói.
"Ông nghĩ tôi sẽ bán tin ấy cho báo chí à ?"
"Một câu chuyện dài đấy."
"Vậy hãy kể cho tôi", tôi nói 'Tôi cần biết"
Finlay nhìn tôi trong gương. Hít một hơi sâu.