"Không," tôi nói. "Bọn chúng không biết về chuyện ấy. Nếu biết thì
chúng đã khử anh ta sóm hơn. Muộn nhất là thứ Nám. Tôi cho là bọn chúng
quyết định loại trừ anh ta vào thứ Sáu, vào chừng năm giờ. Bởi ông đã liên
hệ với anh chàng qua số điện thoại trong giày của Joe. Chúng cho rằng anh
ta không được phép nói chuyện với cảnh sát hoặc gác tù. Thế nên chúng
dàn xếp với Spivey. Nhưng đám tay sai của
Spivey đã làm hỏng nên chúng cố làm lại. Vợ Hubble nói rằng anh ta
nhận được cú điện thoại bảo hôm nay chờ ở nhà. Bọn chúng tạo tình huống
với anh ta để ra tay lần thứ hai. Có vẻ đã thành công."
Finlay khe khẽ gật đầu.
"Chó thật" ông nói. "Anh ta là manh mối duy nhất ta có dẫn tới chính
xác chuyện đang diễn ra ở đây. Lẽ ra ông nên khai thác Hubble khi có cơ
hội, Reacher."
"Cảm ơn ông, Finay," tôi nói. "Nếu lúc ấy tôi biết người đàn ông kia
là Joe, tôi đã ép anh ta rất mạnh tay, ông sẽ nghe tiếng anh ta kêu gào vọng
tới tận đây".
Viên thám tử chỉ hầm hừ. Chúng tôi bước tiếp rồi cùng ngồi xuống
chiếc ghế dài dưới cửa sổ hiệu cắt tóc.
"Tôi đã hỏi Pluribus là gì," tôi tiếp. "Hubble không trả lời. Anh ta nói
rằng có mười người quanh đây liên quan tới hoạt động mờ ám, cộng thêm
bọn làm thuê từ bên ngoài khi cần. Và anh ta nói rằng hoạt động này dễ bị
phát hiện cho tới tận khi chuyện gì đó diễn ra vào Chủ nhật. Bị lộ, kiểu như
vậy."
"Chuyện gì diễn ra vào Chủ nhật ?"
"Anh ta không nói với tôi."
"Và ông không ép anh ta nói à ?" Finlay hỏi.
"Tôi không quan tâm lắm", tôi bảo. "Tôi đã bảo ông như thế rồi mà."
"Thế anh ta có cho ông biết hoạt động này liên quan tới chuyện gì
không ?"
"Không nói gì."
"Chúa ơi, Reacher, ông có thể hỗ trợ nhiều lắm, ông biết thế chứ ?"
'Tôi xin lỗi, Finlay. Khi ấy tôi nghĩ rằng Hubble chỉ là một tên khốn.
Nếu có thể quay lại và làm lại, tôi sẽ làm khác hẳn, hãy tin tôi đi."