Tôi chỉ nhìn viên cảnh sát.
'Tôi sẽ nêu ví dụ cho ông", ông ta nói. "Bản thân tôi sinh ra ở Boston,
được học hành ở Boston và sau đó làm việc hai mươi năm ở Boston, thế
nên tôi sẽ nói, và tôi nghĩ ông sẽ nhất trí, rằng tôi từ Boston tới".
Tôi đã đúng. Một tay tốt nghiệp Harvard. Một tay tốt nghiệp Harvard
đang dần mất kiên nhẫn.
"Được rồi", tôi nói. "Ông đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Nhưng để tôi nói
cho ông điều này đã. Tôi không phải kẻ ông đang truy tìm. Đến thứ Hai ông
sẽ rõ. Tôi không phải kẻ ông cần tìm. Thế nên hãy chú tâm vào việc của
mình. Đừng ngừng tìm kiếm."
Finlay cố nhịn cười. Ông ta nghiêm nghị gật đầu.
"Tôi cảm kích vì lời khuyên của ông", ông ta nói. "Và sự lo lắng của
ông cho công việc của tôi nữa."
"Không có gì cả," tôi nói.
"Tiếp đi," viên thám tử bảo.
"OK," tôi nói. "Theo định nghĩa phức tạp của ông, tôi chẳng từ đâu
tới cả. Tôi xuất phát từ một nơi có tên gọi Quân đội. Tôi sinh ra ở một căn
cứ quân sự Mỹ tại Tây Berlin. Ông già tôi là lính thủy đánh bộ còn mẹ tôi là
một công dân Pháp mà ông ấy gặp ở Hà Lan. Họ làm đám cưới ở Hàn
Quốc."
Finlay gật đầu. Ghi lại.
'Tôi là đứa trẻ của quân đội," tôi nói. "Hãy đưa cho tôi danh sách các
căn cứ của Mỹ trên toàn thế giới, đó là danh sách những nơi tôi đã sống.
Tôi học cấp ba ở hơn hai chục nước khác nhau và sau đó học bốn năm ở
West Point."
(Học viện quân sự Hoa Kỳ, nằm ở bang New York.)
"Tiếp nữa đi," Finlay nói.
"Tôi ở lại quân đội," tôi tiếp. "Quân cảnh. Tôi lại phục vụ và sống
trong tất cả các căn cứ ấy. Thưa ông Finlay, rồi sau ba mươi sáu năm mà
trước tiên là con của một sĩ quan và sau đó bản thân làm sĩ quan, đột nhiên
không cần phải có một quân đội to lớn nữa bởi Liên Xô đã sụp đổ. Vậy nên
hoan hô, chúng ta nhận được cổ tức hòa bình. Với ông thì điều đó nghĩa là
các khoản thuế do ông đóng được tiêu vào một việc khác, nhưng với tôi
nghĩa là tôi là một cựu sĩ quan quân cảnh thất nghiệp ba mươi sáu tuổi bị