"Ông có làm chuyên môn không ?" Finlay hỏi. "Hồi còn tại ngũ ấy ?"
"Ban đầu là các nhiệm vụ chung," tôi nói. "Đó là hệ thống. Rồi tôi xử
lý vấn đề bảo mật trong năm năm. Rồi trong sáu năm cuối, tôi làm một việc
khác."
Để cho ông ta hỏi.
"Việc khác đó là gì ?" viên thám tử đặt câu hỏi.
"Điều tra án mạng", tôi đáp.
Finlay ngả hẳn người về phía sau. Hầm hừ. Lại khum các đầu ngón
tay vào nhau lần nữa. Ông ta chăm chú nhìn tôi và thở ra. Ngồi ngả về
trước. Chĩa một ngón tay vào tôi.
"Được rồi," ông ta nói. "Tôi sẽ kiểm tra thông tin về ông. Chúng tôi
đã có vân tay của ông. Những thứ đó nằm trong hồ sơ của quân đội. Chúng
tôi sẽ xem hồ sơ của ông. Tất cả. Mọi chi tiết. Chúng tôi sẽ xác minh chỗ
công ty xe buýt. Kiểm tra vé của ông. Tìm người lái xe, tìm các hành khách.
Nếu đúng như ông nói, chúng tôi sẽ sớm biết thôi. Và nếu đó là sự thật, ông
sẽ được trả lại tự do. Rõ ràng, một số chi tiết nhất định về phương pháp và
thời gian sẽ quyết định vấn đề này. Những chi tiết đó vẫn chưa rõ ràng."
Viên thám tử ngừng lại thở. Nhìn thẳng vào tôi.
"Ở thời điểm này tôi là người thận trọng," ông ta nói. "Xét về bề
ngoài, ông trông không được tử tế. Một gã lang thang. Một kẻ vô gia cư.
Không địa chỉ, không tiền sử. Câu chuyện của ông có thể vô nghĩa. Có thể
ông là tội phạm. Có thể ông đã giết người cả cánh tả và cánh hữu ở hơn
chục bang. Tôi chỉ không biết thôi. Đừng trông đợi tôi cho rằng ông vô tội
nhưng chưa chứng minh được. Ngay bây giờ, tại sao tôi thậm chí phải hoài
nghi chứ ? Ông bị quản chế tới khi chúng tôi biết chắc chắn, được chứ ?"
Đó là điều tôi đã dự đoán. Đó chính xác là điều tôi sẽ nói nếu ở vị trí
của Finlay. Nhưng tôi chỉ nhìn ông ta và lắc đầu.
"Ông là một tay thận trọng à ?" tôi hỏi. "Cái đó thì chắc quá rồi còn
gì."
Viên cảnh sát nhìn lại tôi.
"Nếu tôi sai, thứ Hai tôi sẽ đãi ông bữa trưa", ông ta nói. "Tại tiệm ăn
Eno, để bù cho ngày hôm nay."
Tôi một lần nữa lắc đầu.