Hubble gật đầu. Trông trống rỗng.
"Sao lớp kính lại bị sơn thế kia ?" anh ta hỏi.
Tôi nhăn nhở với Hubble và nhún vai.
"Đừng hỏi," tôi nói. "Chuyện dài đấy."
Tôi nổ máy rồi rời khỏi khách sạn. Lẽ ra Hubble nên hỏi tôi xem
Charlie ra sao trước tiên, nhưng chuyện gì đó đang khiến anh ta bận tâm.
Lúc anh chàng hé cửa phòng khách sạn, tôi đã thấy rằng anh ta tỏ ra hết sức
nhẹ nhõm. Nhưng anh chàng này có một chút xíu dè dặt. Đó là vấn đề tự
hào. Anh ta đã bỏ chạy và lẩn trốn. Anh ta nghĩ mình đã làm tốt việc ấy.
Nhưng thực ra không phải, bởi tôi đã tìm thấy anh chàng. Hubble đang nghĩ
về chuyện ấy. Anh ta thấy nhẹ người nhưng cũng đồng thời thấy thất vọng.
"Làm thế quái nào mà ông tìm được tôi ?" anh chàng hỏi.
Tôi lần nữa nhún vai với Hubble.
"Dễ thôi", tôi đáp. "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi từng tìm ra
nhiều gã. Đã qua nhiều năm tìm những kẻ đào ngũ."
Tôi đang len lỏi qua các con phố, trở lại với quốc lộ. Tôi có thể thấy
dãy đèn trải về phía Tây, nhưng đường vòng vèo như phần thưởng nằm ở
trung tâm của mê cung. Tôi đang đi ngược lại với đường răng cưa hình trôn
ốc mà tôi đã buộc phải đi vào.
"Nhưng ông đã làm thế nào ?" Hubble lai hỏi. "Tôi có thể ở bất kỳ
đâu mà."
"Không, anh không thể thế. Chắc chắn là thế. Điều ấy khiến công việc
trở nên dễ dàng. Anh không có thẻ tín dụng, không bằng lái xe, không giấy
tờ tùy thân. Tất cả những gì anh có là tiền mặt. Thế nên anh sẽ không dùng
máy bay hay xe hơi cho thuê. Anh phải bám vào xe buýt"
Tôi từng thấy đường vòng vào quốc lộ. Tập trung vào nơi chuyển làn
và bẻ tay lái. Tăng ga theo đường vòng rồi hòa vào dòng xe trở về Atlanta.
"Điều đó mang lại cho tôi manh mối," tôi nói vái Hubble. "Rồi tôi đặt
mình vào cương vị của anh, về góc độ tâm lý. Anh rất lo sợ cho gia đình
mình. Thế nên tôi cho rằng anh sẽ lượn quanh đây, cách Margrave một
khoảng. Anh muốn có cảm giác liên kết, dù là có ý thức hay vô thức. Anh
bắt taxi tới bãi xe buýt Atlanta, phải không ?"