0-2-5 Beckman Drive, ngay ở thị trấn nhỏ cổ kính Margrave này, đó là M-
A-R-G-R-A-V-E nằm ở bang Georgia, Mỹ. Cường độ tín hiệu của tôi thế
nào ?"
Finlay không trả lời. Ông ta trông rất lo lắng.
"A lô ?" giọng kia hỏi. "Ông vẫn ở đó chứ ?"
"Vâng, thưa ông Hubble," Finlay trả lời. "Tôi vẫn ở đây. Không phát
hiện ra trục trặc nào, thưa ông. Tôi đoán đó chỉ là thông báo sai. Cảm ơn sự
giúp đỡ của ông",
"OK", người tên Hubble nói. "Không có gì."
Kết nối chấm dứt và chuông quay số lại lan ra khắp phòng. Finlay đặt
máy xuống. Ngả người ra sau nhìn lên trần. Tự nói với mình.
"Khốn nạn", ông ta nói. "Ngay trong thị trấn. Tay Paul Hubble này là
kẻ quái quỷ nào nhỉ ?"
"Ông không biết người đó à ?" tôi hỏi.
Đội trưởng thám tử nhìn tôi. Hơi ân hận. Kiểu như ông ta đã quên là
tôi đang có mặt ở đây.
"Tôi mới ở đây được sáu tháng," ông ta nói. "Sao tôi biết tất cả mọi
người được."
Ông ta rướn người bấm nút đàm thoại nội bộ trên chiếc bàn gỗ hồng
sắc. Gọi Baker trở lại phòng.
"Anh đã bao giờ nghe nói tới tay nào tên là Paul Hubble chưa ?"
Finlay hỏi ông ta. "Paul Hubble, sống trong thị trấn này, số 25 Beckman
Drive ấy ?"
"Paul Hubble à ?" Baker nói. "Chắc chắn có. Anh ta sống ở đây, như
ông nói, luôn ở đây. Mẫu người của gia đình. Stevenson biết anh ta, dạng
anh em rể hay gì đó. Tôi nghĩ họ cũng thân thiết đấy. Có đi chơi bowling
với nhau. Hubble làm ngành ngân hàng. Dạng làm về tài chính, ông biết
đấy, một dạng giám đốc điều hành có cỡ làm việc ở Atlanta. Cho một ngân
hàng lớn ở đó. Thi thoảng tôi thấy anh ta quanh đây",
Finlay nhìn Baker.
"Anh ta là người bắt máy khi gọi theo số này," ông ta nói.
"Hubble à ?" Baker hỏi. "Ngay tại Margrave này à ? Quả là chuyện lạ
đời thật."