Hubble ngừng gõ giày nhìn lên.
"Ai kia ?" anh ta lơ đễnh hỏi.
"Mà thôi, chẳng quan trọng," tôi nói. 'Tôi sẽ tìm buồng tắm. Tôi cần
chườm khăn ướt lên đầu. Đang đau."
"Tôi chẳng ngạc nhiên", Hubble nói. "Tôi sẽ đi cùng
ông."
Anh ta lo lắng nên không muốn bị bỏ lại một mình. Có thể hiểu được.
Tôi là người trông nom anh ta trong kỳ cuối tuần. Chẳng phải vì tôi có bất
kỳ kế hoạch nào khác.
Chúng tôi đi dọc dãy buồng giam tới một khoảng không gian mở ở
cuối dãy. Tôi trông thấy cửa chống cháy mà đêm qua Spivey đã đi qua.
Đằng xa có một ô cửa lát đá. Trên cửa có một chiếc đồng hồ. Gần 12 giờ
trưa. Đồng hồ trong tù là điều kỳ lạ. Tại sao lại đo theo phút và giây trong
khi người ta nghĩ theo năm và thập kỷ ?
Lối vào lát đá đã đầy người. Tôi len qua, Hubble theo sau, tới một
phòng lớn hình vuông, lát đá. Mùi thuốc khử trùng rất mạnh. Lối đi nằm sát
một bên tường. Bên trái là một dãy bồn tắm đứng. Để mở. Bức tường phía
sau là một dãy buồng vệ sinh. Phía trước để mở, ngăn cách nhau bằng các
tấm chắn cao ngang hông. Tường bên phải là một hàng bồn rửa. Rất có tính
tập thể. Chẳng vấn đề gì lắm nếu cả đời ta đã sống trong quân đội, nhưng
Hubble thì không vui. Đó là kiểu anh ta không quen chút nào.
Tất cả đồ đều bằng thép. Mọi thứ thông thường bằng sứ ở đây đều
bằng thép. Để đảm bảo an toàn. Một chiếc bồn rửa bằng sứ đập ra sẽ tạo
thành nhiều mảnh nhọn sắc. Một mảnh sắc có cỡ phù hợp sẽ là món vũ khí
tốt. Cũng vì lý do ấy mà những chiếc gương phía trên bồn rửa đều là các
tấm thép đánh bóng. Hơi tối một chút nhưng vẫn đáp ứng được mục đích sử
dụng. Ta có thể soi thấy mình trong đó nhưng không thể đập ra lấy một
mảnh thọc vào người kẻ khác.
Tôi bước tới một bồn rửa mở vòi nước lạnh. Lấy một nắm giấy lau từ
hộp ra nhúng ướt. Đắp lên chỗ trán sưng. Hubble đứng đó chẳng làm gì. Tôi
giữ chỗ giấy ướt một lúc rồi lấy thêm. Nước chảy xuống mặt tôi. Cảm thấy
dễ chịu. Không có chấn thương thực sự. Ở đó không có thịt, chỉ có da ngoài
xương cứng. Có gì đâu để mà bị thương, và cũng không thể vỡ. Một đường