một ý nghĩ không phải của mình. Tôi mặc nhiên biết được điều gì sẽ xảy ra
sau đó và nghe thấy một giọng nói ở sâu trong tai bảo rằng hiện thực này là
một giấc mơ."
"Không thể thấy được gì khi nhìn từ trên xuống vì đáy giếng tối om. Tôi
biết rằng nước rất cạn qua mùi đất bốc lên. Tôi buông tay. Thân thể
Yamamura Sadako trượt theo thành giếng và chìm vào lòng đất sau khi rơi
tùm xuống đáy nước. Tôi cố nhìn cho tới lúc mắt mình quen với bóng tối
mà vẫn không hề thấy bóng dáng của cái xác ấy đâu. Mặc dầu vậy, tôi
không thể nào xua đi được nỗi lo sợ nên đã quyết định dùng đất đá để chôn
vùi cô ta vĩnh viễn. Nhưng khi vừa ném được một vốc đất đầy và năm, sáu
hòn đá xuống, tôi bỗng không thể tiếp tục được nữa. Âm thanh trầm đục
của những tảng đá rơi vào người Sadako vang lên từ đáy giếng đã kích
thích trí tưởng tượng của tôi. Tôi xót xa khi nghĩ tới cái thân hình đẹp đến
bệnh hoạn ấy đang bị những tảng đá hủy hoại. Tôi biết mình mâu thuẫn.
Tôi vừa muốn tiêu diệt cái cơ thể ấy đi vừa không muốn làm tổn thương
nó."
Asakawa đưa ra trước mặt Nagao một tờ fax. Đó là sơ đồ bản vẽ của
Pacific Land Nam Hakone.
- Cái giếng ấy nằm ở đâu? - Asakawa sấn sổ hỏi.
Phải khó khăn để Nagao hiểu được ý nghĩ của bản vẽ, nhưng khi cho ông ta
biết nhà hàng ăn uống nằm trên vị trí của trại điều dưỡng trước đây thì ông
ta dần dần lấy lại được sự thông thổ của mình.
- Tôi nghĩ nó ở đây. - Nagao chỉ vào một địa điểm áng chừng trên đó.
- Không sai chút nào. Chính là khu vực Villa Log Cabin. - Asakawa đứng
dậy và nói. - Nào, ta đi thôi!
Nhưng Ryuji vẫn thong thả.
- Chưa phải vội. Chúng ta vẫn còn có vài việc cần làm rõ với bố già này. À
mà, ông gọi cái hội chứng gì gì ấy là gì nhỉ...
- Hội chứng tinh hoàn nữ hóa.
- Đàn bà bị hội chứng ấy có đẻ được con không?
Nagao lắc đầu.
- Không thể.