- Nhưng Sadako không thể đẻ được con.
- Thì thế mới mắc mớ. Trên phương diện sinh học, Sadako không phải là
phụ nữ mà là đàn ông nên không thể sinh con. Vả lại, cô ta vẫn còn trinh
trắng cho đến trước lúc chết. Hơn nữa...
- Hơn nữa làm sao?
- Người đàn ông đầu tiên của cô ta lại là Nagao, bệnh nhân đậu mùa cuối
cùng của Nhật Bản, một danh hiệu quái gở...
Từ xa xưa, thiên thần và quỷ sứ, tế bào và virus, đàn ông và đàn bà, thậm
chí là cả ánh sáng và bóng đêm đều tồn tại dưới cùng một bản thể, không
hề đối nghịch. Asakawa bỗng rơi vào trạng thái bất an. Một khi câu chuyện
đã dính dáng đến cấu trúc di truyền hay hình dạng của vũ trụ trước khi trái
đất hình thành thì không còn là việc mà một cá nhân có thể giải quyết được
nữa. Về điều này, gã phải tự thuyết phục mình. Gã phải dẹp bỏ mối bận tâm
bằng mọi cách để khẳng định rằng dù gì thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.
- Này, mình vẫn đang sống đây thôi. Câu thần chú bị xóa mất đã giải mã
được rồi. Vụ việc thế là kết thúc...
Thế rồi Asakawa đột nhiên liên tưởng tới một chuyện. Gã tự hỏi, phải
chăng chính bức tượng đá En-no-Ozunu cũng đã dùng sức mạnh ý nghĩ để
được vớt lên khỏi đáy biển? Ý nghĩ ấy đã tác động vào Shizuko, bắt cô ta
hành động và ban tặng cho cô ta một sức mạnh mới. Gã cảm thấy hai sự
việc này quá đỗi giống nhau: việc đưa di hài Yamamura Sadako ra khỏi đáy
giếng với việc vớt bức tượng đá En-no-Ozunu lên khỏi đáy biển... Thế
nhưng, chính cái khả năng mà Shizuko được ban tặng, thật trớ trêu, lại
mang đến cho cô ta những bất hạnh. Đấy là điều làm gã bận tâm. Tuy
nhiên, đó là câu chuyện xét trên khía cạnh kết quả. Còn trong trường hợp
này, có lẽ chỉ cần bàn đến khả năng đã có một sức mạnh tương tự từ bên
ngoài giải thoát cho bọn họ khỏi lời nguyền là đủ. Asakawa cố buộc mình
phải nghĩ như vậy.
Ryuji chăm chăm nhìn lên mặt rồi xuống vai Asakawa, y gật đầu liền hai
cái sau khi đã chắc chắn gã đàn ông trước mặt mình đang sống.
- Về chuyện đó thì chắc là không có vấn đề gì. - Ryuji thở phù một cái và
nhún người trên ghế. - Chỉ có điều...