Ryuji buông cổ Asakawa ra rồi cất tiếng cười nghe lạ như một đứa trẻ. Sau
những vụ việc kiểu như thế này, gã tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Chẳng có gì đáng đùa ở đây cả. Gã sẽ chẳng mảy may nghi ngờ nếu ngay
lúc này Sadako sống dậy và đứng cạnh chiếc bàn kia còn Ryuji thì chết với
bàn tay đang bứt tóc ngay trước mắt gã. Asakawa ghìm cơn giận. Gã nợ
Ryuji quá nhiều.
- Cậu thôi cái trò vớ vẩn ấy đi.
- Trả đũa một chút, bù lại cho trò hù doạ của cậu đêm qua.
Ryuji vẫn nằm đấy và cười hềnh hệch.
- Mình làm sao?
- Cậu ngất xỉu dưới đáy giếng chứ còn sao. Thời gian hết, cứ tưởng là cậu
chầu trời rồi, làm tớ lo phát sốt.
- ...
Asakawa chớp chớp mắt.
- Không nhớ gì hả. Chậc, đúng là đồ vô tích sự.
Đúng là chẳng có chút ký ức nào gợi gã nhớ tới việc gã đã tự bò ra khỏi cái
giếng.
Đêm qua, Asakawa được kéo lên bằng dây thừng trong tình trạng gần như
kiệt quệ. Cuối cùng thì gã cũng nhận ra điều đó. Thật chẳng nhẹ nhàng gì
khi phải kéo một cơ thể nặng 60kg lên từ độ sâu bốn năm mét ngay cả với
đôi tay lực lưỡng của Ryuji. Cái cảnh Asakawa bị treo lủng lẳng giống hệt
với bức tượng đá En-no-Ozunu được vớt lên từ đáy biển. Nhưng khác với
sức mạnh thần kỳ nhập vào người Shizuko lúc tìm ra bức tượng, cái mà
Ryuji nhận được sau khi kéo Asakawa lên chỉ là cảm giác đau nhức trong
các bắp cơ.
- Ryuji. - Giọng Asakawa hơi đổi khác.
- Gì cơ?
- Mình nợ cậu nhiều quá.
- Thôi đi ông tướng, nói nghe ghê cả người.
- Không có cậu giúp đỡ thì chắc giờ này mình đã... Mình mang ơn cậu.
- Đã bảo thôi đi mà. Buồn nôn bỏ xừ. Được một thằng giá áo túi cơm mang
ơn thì xơ múi gì cơ chứ.