Mãi rồi Asakawa cũng lên tiếng. Gã đổi ống nghe sang tay bên kia.
- Giờ trả phòng là mười một giờ thưa quý khách.
- Tôi hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị đi ngay.
Đáp lại thông báo ngắn gọn của người quản lý Asakawa cũng trả lời một
cách ngắn gọn. Gã nghe thấy tiếng nước máy chảy rí rách. Đêm qua, trước
khi ngủ hình như gã đã không vặn chặt vòi nước. Asakawa bỏ ống nghe.
Đôi mắt Ryuji nãy giờ hơi hé bây giờ lại nhắm tịt. Gã lay người Ryuji.
- Ryuji, dậy đi.
Gã không đoán được là mình đã ngủ trong bao lâu. Thông thường thì gã chỉ
ngủ từ năm đến sáu tiếng nhưng gã biết mình đã ngủ nhiều hơn thế qua
trạng thái cơ thể lúc tỉnh dậy. Vả lại lâu lắm rồi gã mới được ngủ ngon và
vô ưu đến thế.
- Ryuji! Không trả phòng bây giờ là bị tính thêm tiền đấy.
Asakawa lay mạnh hơn nhưng Ryuji vẫn không dậy. Gã ngước mắt lên và
nhìn thấy một cái bọc bằng ni-lông đặt trên mặt bàn ăn. Asakawa bất chợt
nhận ra thứ được đựng trong chiếc bao trắng đục ấy. Chỉ với một mối nối
rất nhỏ, gã đã cởi bỏ được toàn bộ bức màn che phủ giấc mơ. Mình đã gọi
tên Yamamura Sadako. Sadako được kéo lên từ trong lòng đất lạnh giá và
nằm thu lu nhỏ bé trong cái bọc bằng ni-lông. Có tiếng nước chảy lách
rách... Tối qua, Ryuji đã dùng nước máy để tắm rửa cho cái di hài đầy bùn
đất của Sadako. Lúc này, nước vẫn đang chảy. Vào khi đó, hạn thời gian đã
trôi qua. Và Asakawa vẫn sống, cho tới tận bây giờ. Gã sung sướng tột độ.
Khi cái chết bén gót đã đi qua, nồng độ sinh mệnh trở nên đậm đặc hơn và
bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Hộp sọ của Sadako đẹp như một cái chặn giấy
làm bằng đá hoa cương.
- Này Ryuji! Dậy mau.
Asakawa bất giác có linh cảm xấu. Gã vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa ổn.
Gã áp tai lên ngực Ryuji. Gã muốn chắc chắn rằng Ryuji vẫn sống bằng
cách kiểm tra nhịp tim từ trên lớp áo thể thao dày. Nhưng khi Asakawa còn
chưa kịp chạm tai vào ngực Ryuji thì đột nhiên có hai bàn tay hộ pháp khóa
chặt cổ gã. Asakawa hoảng hốt cố sức vùng vẫy.
- Hề hề hề, đồ ngốc! Cậu tưởng tớ ngỏm rồi hả?