- Thôi khỏi, thế cũng vui rồi.
Asakawa trông theo bóng Ryuji cho tới khi hắn biến mất vào trong những
bậc thang dẫn lên sân ga. Thế rồi ngay trước khi khuất hẳn, Ryuji bất ngờ
chệch chân khỏi bậc cấp và suýt ngã. Mặc dù đã lấy lại được thăng bằng
nhưng cái khoảnh khắc chấp chới ấy, những đường nét rắn rỏi của cơ thể
Ryuji bỗng nhòe đi thành hai hình trong mắt Asakawa. Asakawa thấy mệt,
gã đưa tay dụi mắt. Thế rồi khi bỏ hai tay ra khỏi mắt thì Ryuji đã khuất
hẳn trên sân ga. Đúng lúc ấy, một cảm giác rất lạ xâm chiếm gã. Kèm theo
đó là một mùi cam quýt không rõ chân tướng cù vào hốc mũi...
Chiều hôm ấy, Asakawa mang bộ hài cốt đến nhà Yamamura Takashi một
cách an toàn. Vừa thả lưới về, Yamamura Takashi lập tức hiểu ra rằng cái gì
đang nằm trong bọc vải màu đen trên tay Asakawa. Gã đưa hai tay ra và
nói: "Thưa bác, đây là hài cốt của Sadako". Ông lão ngắm cái bọc một lát,
nheo mắt lại đầy nhớ thương rồi quả quyết bước tới nhận lấy sau khi cúi
đầu thật thấp và nói: "Phiền anh đã lặn lội đường xa". Asakawa chưng
hửng. Gã không ngờ được rằng ông lão lại nhận lấy một cách dễ dàng đến
thế.
Yamamura Takashi như đọc thấy câu hỏi của Asakawa, ông nói với một
giọng đầy quả quyết.
- Đúng là Sadako rồi.
Sadako đã sống ở quán trọ Yamamura cho tới năm ba tuổi và sau đó là từ
chín tuổi đến mười tám tuổi. Rốt cuộc thì Sadako có ý nghĩa như thế nào
với ông lão Yamamura Takashi năm nay sáu mốt tuổi? Gã có thể hình dung
ra được tình yêu của ông lão qua nét mặt lúc ông nhận lấy hài cốt. Ông lão
không hề kiểm tra xem nó có đúng là của Sadako hay không. Có lẽ việc
làm ấy là không cần thiết. Ông lão có thể cảm nhận được điều đó bằng trực
giác của mình. Ánh mắt sáng rực khi mới nhìn thấy cái bọc đã nói lên tất
cả. Chắc chắn đã có một sức mạnh nào đó làm việc này.
Xong xuôi rồi Asakawa muốn tránh xa Yamamura Sadako càng sớm càng
tốt. Gã nói dối rằng phải đi ngay cho kịp giờ máy bay và nhanh nhẹn cáo
lui. Vì nếu chẳng may mà gia đình đổi ý và từ chối nhận bộ hài cốt vì