Pháp.
- Vâng... Hôn anh… Cám ơn anh vì tất cả!
Tôi chưa buông máy bởi nghe rõ tiếng nàng bật khóc. Tôi tần ngần, muốn
nói lời an ủi, nhưng đầu dây bên kia đã chủ động dập máy. Mỹ Linh của tôi,
sao em lại bật khóc, tiếng nghe não nề và oán hận?... Tôi gieo mình xuống
giường, vùi mặt vào gối để ngăn dòng lệ. Hồi lâu tôi thiếp đi, mơ thấy mình
bồng bềnh giữa khoang thuyền trôi theo dòng xoáy của con sông cái. Có
hai bóng người nhập nhòa trên bờ, chạy theo con thuyền; Mỹ Linh như
nàng tiên trong bộ váy áo trắng tinh, đôi hàng mi nhòe lệ; còn bà chủ thì
khỏa thân phì nộn, mắt long sòng sọc, vỗ bành bạch vào chỗ ấy đen lòm mà
chửi với theo…
11-
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gượng bình thản, cùng nhau đi làm việc
với Ủy ban thành phố và đối tác đầu tư khu du lịch sinh thái. Ác thay, theo
thỏa thuận ban đầu thì lúc này mới thật sự cần đến vai kịch tôi phải đóng
làm tình nhân của Mỹ Linh. Trước hôm gặp gỡ lãnh đạo thành phố, nàng
bắt tôi đi tiệm làm đầu sang nhất thủ đô để nhuộm tóc và sửa sang “sắc
đẹp”, sắm giầy và quần áo sang trọng cho đúng vai tình nhân của bà chủ
tập đoàn tài chính, có vị thế khét tiếng trên thị trường chứng khoán Paris.
Tôi khoác tay nàng bước vào phòng khánh tiết uy nghiêm, trang trọng của
chính quyền thành phố giống như các nhân vật đàn ông của Banzac khoác
tay nàng quận chúa Paris bước vào lễ hội cung đình của vua chúa phương
Tây thế kỷ XVIII. Ông Tâm, người chồng hờ của bà chủ khách sạn Hoàng
Long chạy lại xun xoe bắt tay tôi và nàng, dẫn đi giới thiệu chúng tôi với
từng vị lãnh đạo cao cấp của mình, con mắt ông ta đáo điên, thái độ khúm
núm trước các bề trên. Nàng tiếp xúc với giới quan chức rất sành điệu, lịch
sự theo thông lệ ngoại giao quốc tế. Tôi có cảm giác nàng đủ tầm làm một