khựng lại mọi khao khát đam mê. Tôi không sợ cái nhìn của bà, chỉ chợt
nghĩ đến các con, đến những bài vị, hoành phi, câu đối của nhà thờ tổ, trong
đại gia tộc nề nếp gia phong xưa nay của mình và cả lời thuyết giáo nhăng
cuội của mấy ông râu xồm, đầu hói!… Bà chủ đã lảng đi như một bóng ma
sao tôi thấy nguội lạnh trong lòng, chỉ kịp mấp máy đôi môi nói lời xin lỗi
nàng rồi lao ra cửa phòng như bị ma đuổi…
Sáng dậy, tôi ôm chặt từng đứa con trước giờ chúng đi học rồi nằm vật
xuống giường, cố quên đi những gì vừa xảy ra trong đêm, cố chợp mắt
thêm vài giờ nữa. Nhưng tôi càng cố bao nhiêu thì hình ảnh Mỹ Linh càng
ám ảnh, dằn vặt tôi bấy nhiêu. Mỹ Linh ơi! Em bạo liệt đòi hỏi được dâng
hiến, còn tôi thì hèn nhát chạy trốn sự ham muốn khát khao tình yêu của em
hay đang chạy trốn chính mình? Không… Tôi cũng muốn ở lại cùng em,
không phải vì bản năng của giống đực, mà thật lòng yêu em, bởi cảnh ngộ
tôi lúc này nào có hơn gì em ngày xưa. Tôi thèm khát được cùng em một
lần dù chỉ một lần thôi, nhưng tôi không thể. Dớ dẩn, thật dớ dẩn! Tôi đã
liều lĩnh mơn trớn da thịt em, đùa rỡn với thằng đàn ông trong tôi rồi tôi lại
hoảng sợ thằng đàn ông ấy sẽ vượt rào ngoại tình, làm khổ các con mình, vi
phạm mớ giáo lý mốc meo hở giời!… Có tiếng chuông điện thoại reo,
nhưng tôi chẳng buồn nhấc máy. Nó vẫn reo, reo mãi kiên trì và bướng
bỉnh làm tôi chợt nghĩ đến nàng, lòng thêm bối rối. Tay tôi run run cầm
máy, giọng ngập ngừng đứt hơi từng tiếng:
- A lô!... Tôi nghe… nghe… đây…
- Em… Mỹ Linh đây mà. Anh mệt lắm phải không? Em cũng vậy. Ta tạm
quên chuyện đêm qua, ngủ nữa đi anh nhé!
- Anh muốn ngủ mà không được.
- Cứ đếm đến 100 là sẽ ngủ ngon, đừng uống thuốc hại người lắm, anh ạ!
- Em có buồn, có giận anh không?
- Ngủ đi, nghe em ngủ đi sẽ nguôi ngoai mọi chuyện…
- Em vẫn chưa trả lời.
- Buồn thì có, nhưng giận thì không, chỉ thương anh, thương cho số phận
của hai đứa mình.
- Em cũng ngủ đi cho lại sức, còn nhiều việc phải làm trước ngày em về