thiên hạ nhìn vào bảo đó là hạnh phúc. Những ngày qua em vẫn để tâm
quan sát, dò đoán về anh.
- Em đã quan sát được những gì, nói đi, Mỹ Linh – Tôi nôn nóng hỏi.
Nàng choàng dậy hôn thật nhanh vào má tôi, mỉm cười ý nhị rồi từ từ nằm
xuống. Tôi như bị điện giật, choáng người và lặng đi. Bốn mắt chúng tôi
nhìn nhau bồn chồn cảm giác muốn cùng được sẻ chia.
Lại vẫn tiếng thạch thùng chạy trên tường nhà, ném lưỡi vào đêm đơn côi
và lạnh lẽo. Không gian bốn bề tĩnh lặng, gió ngừng thổi và màn đêm căng
ra, đặc quánh một màu mực. Tôi sực nhớ tình cảnh vợ chồng lâu nay chung
một mái nhà mà gặp nhau lạnh như hai tảng băng. Điều này với tôi chẳng
còn quan trọng, tôi đã chai lì. Cô ấy muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm,
miễn là kín đáo, đừng để bên ngoài thấy tôi là kẻ đang bị cắm sừng, gia
đình vẫn êm ấm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải thòi ra. Hôm
trước, nàng chỉ cần đưa tôi hộp son đắt tiền và mấy thứ dùng cho đàn bà
trang điểm, nhờ gửi tặng cô ấy, thấy tôi lúng túng, ngập ngừng, nàng đã
nhìn xoáy vào tôi xét đoán. Mà quả thực, mấy thứ đó vẫn đang nằm trơ
trong ngăn kéo bàn viết của tôi ở nhà. Phụ nữ có những nhậy cảm riêng về
hạnh phúc gia đình. Cái khó xử là nàng đang nói toạc ra vào lúc tôi bị hút
hồn vào mê cung tình ái bên người đẹp và nàng thì đau khổ đến tận cùng số
phận, cần sự sẻ chia của tôi. Nàng làm tôi hoang mang do dự… Thế rồi bàn
tay vô hồn, đờ đẫn của tôi lại như có ma lực xui khiến lần tìm những vùng
da thịt để vuốt ve, mơn trớn.
- Đấy, anh cứ chiều em một chút như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai đứa
mình.– Lời nàng thầm thĩ theo nhịp sóng phập phồng của đôi bầu vú.
- Nào, em nói tiếp đi, đã cảm nhận được gì về cái tổ ấm của anh? – Tôi gạn
hỏi dù tai ù đặc, lòng chẳng muốn nghe.
- Có lẽ đã từng một thời anh chị thật sự có hạnh phúc. Cái thời ấy qua rồi,
nhưng cả hai, nhất là anh đang tự làm khổ mình.
- Chưa chắc sự việc đã đến nông nỗi ấy đâu, em ạ!
- Anh vẫn tự dối mình, gạt em, bảo thủ lắm! Em cầu xin anh sự ve vuốt bởi
em thèm khát nó, cũng bởi xót thương anh.
- Vậy ra em chỉ coi anh như những kẻ đáng thương trong đám giang hồ mà