Vũ Ngọc Tiến
Rồng Đá
Âm bản chiến tranh
Rừng chiều lạt nắng, hầm hập oi nồng. Cơn mưa rào chợt đến, làm dịu bớt
cái nóng khủng khiếp của miền tây đất Quảng. Cái thứ nắng nóng như rang
khô đám lính của tiểu đòan suốt nhiều ngày đêm lầm lũi đưa pháo lên tận
ngọn núi Chảo Lớn triển khai trận địa, chờ lệnh phát hỏa, tiêu diệt cứ điểm
Cà Tang, mở đường cho đại quân tiến vào giải phóng huyện lỵ Quế Sơn.
Đói, khát và sức nặng của những khẩu pháo 105 ly tháo rời đã vắt kiệt sức
lực từng người. Trong mưa, từ quan đến lính, tất thảy trần truồng như
nhộng, thỏa thê tắm mát và uống thứ nước ngọt trời cho để quên đi những
cái bụng lép kẹp đang thèm cơm, thèm sắn. Người ta khi đã cởi truồng ra
rồi thì ai cũng hiền khô, hồn nhiên đến kỳ lạ. Vậy nên khi D trưởng An
chạy đến bên Luận, dáng người lòng khòng, của nợ kia thì lõng thõng bên
đùi, khác hẳn với D trưởng An oai nghiêm, thét ra lửa thường ngày, anh
không sao nhịn được, cười đến gập người, thắt ruột. Ông vẫn thản nhiên ra
lệnh, còn Luận thì cứ ngỡ ông đùa:
- Tiểu đội trinh sát của cậu mau tập hợp, có nhiệm vụ gấp.
- Lệnh gì lúc này hở thủ trưởng?
- Đài quan sát vừa báo có một tốp dân địa phương đi làm rẫy, đang trú mưa
ở gốc cây, gần trận địa pháo của ta.
- Thế thì sao ạ!- Luận ngúng nguẩy đùa dai, còn thủ trưởng thì quắc mắt.
- Lại còn sao với giăng gì nữa. Lộ mẹ nó hết cả bây giờ chứ bỡn à. Họ có
10 người: 5 ông già, 2 thiếu nữ và 3 thanh niên. Các cậu khẩn trương bao
vây, tiếp cận, một kèm một, khống chế và trói họ lại, canh giữ cho hết đêm
nay, đợi ta nổ súng đánh xong cứ điểm Cà Tang thì thả cho họ về. Nhớ ôn
tồn giải thích thật khéo, mình là quân giải phóng, không được làm gì vi
phạm chính sách dân vận…
- Rõ!...
Luận chợt hiểu ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Anh nhao đi tập hợp