đám lính trinh sát đang tỏa ra đùa nghịch như quỷ sứ, tán dóc với lính pháo
thủ ở từng khẩu đội. Có 2 chiến sĩ bị cảm nhẹ, còn lại vừa khéo 10 người đi
làm nhiệm vụ. Ai nấy chỉ mặc độc chiến quần xà lỏn, mang theo dây thừng,
dao găm và súng ngắn, nom hung dữ chẳng khác gì thám báo ngụy. Tất cả
khép thành vòng cung, tiến dần về phía mục tiêu. Cách chừng vài trăm mét,
Luận đưa ống nhòm quan sát, quả có đúng 10 người như lời D trưởng. Họ
đều ăn mặc theo lối dân tộc Cơ rông, một tộc người rất thiểu số ở miền tây
Quảng Nam. Chẳng hiểu vì sao, đôi tay anh cứ run run rê ống kính nhìn
ngắm kỹ 2 cô gái. Một cô cao to, vai bè, tướng đàn ông. Cô kia, anh nuốt
nước bọt đánh ực, mắt đờ ra ngây ngất vì vẻ đẹp hoang dại. Dáng người
thon, đôi vai để trần, ngực tròn căng, mắt nai ngơ ngác… Chợt cô gái phát
hiện ra anh đang cầm ống nhòm, vội thét to:
- Thám báo Mẽo đấy, chạy mau!
Cả tốp người nháo nhác tản ra tứ phía, chạy thục mạng. Luận ra lệnh:
- Đuổi theo. Mỗi người nhằm một đối tượng, đừng chồng chéo nhau, làm
thật gọn như kế hoạch đã bàn ở nhà.
Dứt lời, Luận chồm lên lao theo hướng cô gái. Số phận xui khiến 2 cô gái
tách riêng, chạy về phia bờ suối. Anh cũng kịp nhận ra người chạy cùng
hướng với mình là A phó Phát. Bất giác Luận mỉm cười hiểu ra lý do, chỉ A
trưởng và A phó mới có ống nhòm, thảo nào... Anh cố hết sức chạy vượt
lên để giành phần chộp lấy cô gái mắt nai. Cuộc dượt đuổi trong cơn mưa
rừng quyết liệt và hung bạo như con sói đói hồng hộc chồm theo chú thỏ
non ướt nhóet. Nhưng khi vồ được nàng rồi thì Luận xuống sức thở gấp. Có
lẽ cả tháng trời anh đói triền miên, mỗi bữa chỉ có muôi cháo loãng và hai
mẩu sắn bé như ngón chân cái làm sao vật nổi cô gái sơn cước săn chắc, lại
được ăn no, ngủ kỹ. Sự thèm muốn đụng chạm với da thịt đàn bà làm anh
lú lẫn, quên bẵng mình còn có dao găm, súng ngắn khống chế con mồi. Lăn
lộn, cào xé nhau hồi lâu thì cô gái đọat được dao găm, ngồi chồm hỗm lên
bụng anh, quắc mắt, dí lưỡi thép vào cổ họng. Thế là tong đời một cách
nhục nhã! Anh nghĩ vậy và thở dài chờ chết, nước mắt ứa ra, gọi khẽ hai
tiếng mẹ ơi!... Hình như cô gái nhận ra giọng Bắc, thóang ngạc nhiên,