- Thế còn chìa khóa thì sao? - Harry hỏi.
Jed lại nhún vai.
- Không biết làm sao anh lại không hề nghĩ đến chuyện mang nó theo
người.
Tôi quay mặt đi để cố nén cười.
Harry bổ rìu vào chiếc khóa. Bổ đến lần thứ ba thì nó cũng tung ra.
Bên trong có hai túi nước, hai túi thức ăn và hai chiếc rìu hai lưỡi nữa. Jed
và Travis mỗi người cầm một cái.
- Chúng ta nên ngủ lại đây đêm nay. Chỗ này rộng rãi. - Harry nói.
Tất cả chúng tôi đều đồng ý, cảm thấy an tâm hơn vì đã thoát ra khỏi
khúc đường chật hẹp kẹp giữa hai hàng rào. Những người đàn ông bắt đầu
xẻ cái hòm ra để làm củi đốt còn tôi và Cass đi chuẩn bị bữa ăn đạm bạc.
Tối hôm đó chúng tôi nói rất ít trong khi ăn. Tôi nhìn ngọn lửa lẹm
vào những dòng chữ khắc trên gỗ và lại nhớ đến Gabrielle, nhớ đến hình
ảnh của cô qua ô cửa sổ nhà thờ đêm hôm đó. Mái tóc dài đen ôm gọn
khuôn mặt khiến nó nhợt nhạt và tối sẫm, giống như mặt trăng đang lơ lửng
giữa đường chân trời. Đấy là lúc trước khi cô Tái sinh vào Vùng vô định.
Đấy là khi cô còn là một cô gái giống như tôi, nhìn dán mắt qua ô cửa sổ
khóa trái về phía con đường mòn xuyên qua cánh rừng, con đường mòn hứa
hẹn về một thế giới khác.
Đêm đến, khi tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn với Argos ở trong
lòng, tôi lại mơ thấy Cass và Jacob đang lao qua hàng rào về phía tôi. Họ ở
phía bên kia cánh cổng có khóa còn tôi ở phía bên này. Những tiếng rên rỉ
của lũ sinh vật ầm ĩ xung quanh và tôi không biết rằng hai người này sẽ đến
với tôi hay gia nhập với bọn chúng.