Di Li: Nghe có vẻ rất giống nhân vật Mary ở trong truyện. Và câu
chuyện này được chị hoàn thành trong bao lâu?
Carrie Ryan: Tôi mất sáu tháng để viết cuốn “Rừng Răng-Tay” và
bốn tháng để đọc sửa trước khi gửi nó cho người đại diện. Sau khi người
đại diện của tôi đã bán thành công cuốn sách cho nhà xuất bản, tôi lại mất
thêm vài tháng nữa để biên tập lại. Đại khái là tôi bắt đầu từ tháng 11/2006
với “Rừng Răng-Tay” và nó được in lần đầu tiên tại Mỹ vào tháng 3/2009.
Di Li: Ai là độc giả đầu tiên của cuốn sách vậy?
Carrie Ryan: Chồng tôi luôn là người đọc đầu tiên. Thực ra tôi viết
cuốn này cũng là vì anh. Tôi luôn luôn tránh xem những bộ phim kinh dị và
khi chúng tôi hẹn hò nhau lần đầu tiên thì chồng tôi có đề nghị tôi xem bộ
phim “Bình minh của người chết”. Đó là bộ phim về zombie (thây ma sống)
đầu tiên mà tôi xem và lúc đó tôi cực kỳ sợ hãi nhưng cũng không kém
phần thích thú. Tôi muốn biết chúng đã tồn tại như thế nào và đó là chủ đề
mà sau đó chúng tôi luôn thích đề cập đến. Trong lúc tôi đang tìm kiếm ý
tưởng cho một cuốn sách mới thì anh khuyên tôi nên viết những gì mà mình
yêu thích nhất. Lúc đó tôi đã nói đùa rằng đó là sẽ là thời khải huyền của
zombie. Một tối nọ, trên đường từ sở làm về nhà, dòng đầu tiên của cuốn
sách đã lóe lên trong đầu và tôi nghe theo lời khuyên của anh để viết về
zombie. Tối nào tôi cũng đọc to lên cho anh ấy nghe những gì tôi đã viết
được trong ngày. Đó là cuốn sách mà tôi luôn muốn chia sẻ với anh và anh
cũng hồ hởi động viên tôi.
Di Li: Và cuốn sách dành tặng người bạn đời của chị lại là một
câu chuyện kinh dị chứ không phải lãng mạn thuần túy?