Agatha Christie
Rượu độc lóng lánh
Dịch giả: Lê Thu Hà
Chương 5
Ngày mồng 2 tháng mười một là một ngày ẩm ướt và u ám!
Trong phòng ăn của căn nhà Elvaston Square tối đến nỗi người ta phải bật
đèn lên để ăn sáng.
Thay vì uống cà phê ngay trên giường như mọi ngày. Iris lại đi xuống
phòng ăn. Cô ngồi đó, nhợt nhạt như một tấm vải, trước một tách cà phê
còn đầy nguyên và những chiếc bánh hầu như không đụng đến. George giờ
tờ báo Times một cách nóng nảy và ở đầu bàn bên kia, Lucilla Drake nhỏ
nước mắt như mưa vào cái khăn mùi xoa:
- Tôi chắc rằng, bà nói giữa hai tiếng nấc, thằng bé khốn khổ sẽ làm điều gì
đấy khủng khiếp. Nó nhậy cảm đến thế cơ mà! Nó sẽ không nói với tôi
rằng đó là vấn đề sống chết nếu đấy không phải là sự thật.
Tờ báo loạt xoạt trong tay George:
- Tôi xin bà Lucilla, - anh nói với vẻ sốt ruột - đừng lo lắng như vậy nữa.
Tôi đã nói là tôi lo việc này!
- Tôi biết là anh rất tốt bụng. George thân mến và tôi cảm ơn anh. Nhưng
tôi có cảm giác rằng sự chậm trễ có thể gây ra những hậu quả thê thảm. Tất