cưới anh chàng nhã nhặn và u sầu George Barton.
Tại sao? Iris đã tự hỏi lúc đó và cả bây giờ nữa. Cô không tin rằng
Rosemary lại yêu được anh ta. Vậy mà có vẻ như chị ấy hạnh phúc với
chồng.
Iris đã có dịp để biết điều đó: một năm sau đám cưới mẹ của họ, bà Viola
Marle - rất tốt bụng và cũng rất yếu ớt - đã chết, và Iris lúc đó mới 17 tuổi
đến sống với Rosemary và chồng chị gái.
Một cô gái trẻ 17 tuổi. Iris, đã thứ tìm hiểu cô là ai? Cô giống ai và đâu là
những tình cảm và suy nghĩ của cô.
Rồi cô đi đến kết luận rằng cô gái trẻ Iris không được thông minh cho lắm.
Cô ta không suy nghĩ gì cả và coi mọi việc đến đâu hay đến đấy. Ví dụ như
liệu cô đã bao giờ tỏ ra bực mình khi Rosemary được mẹ cưng chiều hơn?
Có vẻ là chưa bao giờ. Cô đã vui lòng chấp nhận ý nghĩ là Rosemary mới là
"người quan trọng". Đương nhiên là mẹ phải quan tâm nhất đến con gái
lớn. Điều đó là bình thường. Rồi một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt Iris.
Viola Marle là một người mẹ hơi xa cách luôn bận rộn về tình trạng sức
khoẻ của mình, bà phó thác lũ trẻ cho các bà vú nuôi, các cô giáo và trường
học. Nhưng bà luôn tỏ ra yêu quý chúng trong những khoảnh khắc hiếm hoi
bà đến để gặp các con. Hector Marle chết khi Iris mới có 5 tuổi. Ông ta đã
uống rượu quá độ, Iris biết điều đó nhưng cô lại không biết rằng cô đã nhận
ra điều đó như thế nào.