- Có chứ! Nhưng anh xin em, đừng viết thư nữa? Thật thiếu thận trọng!
- Hãy nói anh có thích lá thư của em không? Anh có hiểu là dù xa cách, em
vẫn ở bên anh? Em luôn nghĩ đến anh Còn anh có nghĩ đến em không?
- Có nhưng đừng nói điều đó qua điện thoại!
- Tại sao lại không? Tại sao cần những lời khuyên thận trọng như vậy?
Quan trọng gì cơ chứ?
- Đây là vì anh nghĩ đến em, Rosemary. Anh rất lo lắng nếu em gặp rắc rối
do lỗi lầm của anh.
- Em chẳng quan tâm đến những gì có thể xảy ra, anh biết rồi đấy?
- Phải, em yêu quý. Nhưng anh quan tâm!
- Khi nào anh về?
- Thứ ba.
- Vậy thì ta gặp nhau thứ tư trong căn hộ nhé?
- Ờ, ờ… Đồng ý.
- Hãy nói với em: tình yêu của em… Anh không thể bịa ra một cái cớ gì đó
để vọt về London hôm nay à? Nếu anh muốn, anh yêu, thì chắc anh có thể