RƯỢU ĐỘC LÓNG LÁNH - Trang 145

Sau một lúc im lặng, anh nói:

- Nhưng. Sandra, bữa tiệc này, em không nghĩ rằng…

- Có em nghĩ rằng nó là một cái bẫy.

- Và chúng ta đi vào cái bẫy đó?

- Chúng ta không thể để họ đoán được rằng chúng ta biết đó là cái bẫy.

- Đúng vậy.

Đột nhiên Sandra ngửa đầu ra sau và phá lên cười. Rồi cô kêu lên:

- Hãy làm tất cả nhưng gì cô muốn. Rosemary! Cô sẽ không thắng đâu?

Anh nắm lấy vai cô:

- Im đi Sandra? Rosemary chết rồi?

- Anh nghĩ thế à? Đôi khi em có cảm giác rằng cô ta vẫn còn sống?