nhỏ nép mình trong thung lũng đầy cây cối - và xa xa về bên trái là một lâu
đài trắng toát.
Cô đang mơ màng tay chống cằm thì nghe thấy phía sau một tiếng động
nhẹ. Cô quay phắt lại: Anthony Browne đang đứng đằng sau cô.
Ngạc nhiên và tức giận, cô kêu lên:
- Tony! Sao lúc nào anh cũng đến như một con quỷ vừa ra khói bẫy thế?
Anh chưa vội trả lời. Rút thuốc lá ra anh mời cô một điếu rồi khi cô từ chối,
anh chọn một điếu, châm lửa, rít vài hơi, rồi mới nói:
- Bởi vì anh, là người mà cánh nhà báo gọi là người kỵ sĩ bí ẩn. Anh thích
mọc lên từ hư vô!
- Nhưng sao anh biết em ở đây?
- Mắt anh rất tinh. Anh nghe nói là em ăn trưa ở nhà Farraday. Anh đã lên
đỉnh đồi để rình khi em đi ra…
- Tại sao anh không đàng hoàng đến nhà như những người bình thường
khác?