Chính thế, - anh trả lời giả vờ bực mình - vì anh không phải là người bình
thường. Anh là một người đàn ông khác thường.
- Em bắt đầu tin thế!
Anh nhìn cô một lúc rồi nói:
- Có điều gì không ổn ư?
- Không đâu!.. nhưng… nghĩa là…
- Nghĩa là sao?
- Em mệt mỏi vì ở đây! - cô thú nhận và thở dài - Em sợ Fairhaven và em
muốn về London.
- Em sắp về rồi phải không?
- Tuần sau.
Anh ngồi xuồng cạnh cô hỏi.
- Em thích gia đình Farraday à, Iris?
- Em không biết. Em không nghĩ thế! Tuy nhiên, em phải công nhận rằng
họ đã rất tốt bụng với gia đình em.