- Đây là ý kiến của anh. - Kemp nói.
- Tất nhiên là tôi không biết gì hết nhưng tôi chỉ tự hỏi mình thôi. Gần một
năm trước bà Barton đã tự sát Bà ấy tuyệt đẹp. Ông biết bà ấy chứ? Có thể
ông Barton đã đau khổ đến nỗi quyết định tự tử theo đúng cách đó… Thật
là nên thơ phải không?. Tất nhiên đối với nhà hàng thật đúng là tai tiếng
xấu, nhưng một người đàn ông sẽ tự sát thì không nghĩ tới điều đó.
Mắt anh ta nhìn hết người này đến người kia tìm sự đồng tình.
- Tôi e rằng không đơn giản như vậy. - Kemp nói.
Ông đặt thêm cho Giuseppe hai hoặc ba câu hỏi rồi cho anh ta đi…
Sau khi anh chàng người Ý đã đi ra. Ông nói:
- Có phải đấy chính là điều mà kẻ giết người muốn chúng ta tin? Ông
chồng goá không thể nguôi đau thương đã tự sát đúng vào ngày giỗ của vợ.
Đó chưa hẳn là ngày giỗ nhưng cũng gần như vậy Đấy là Ngày hội của
người chết.
- Chính xác… Phải có thể đây là chủ ý của tên giết người. Nhưng như vậy
thì hắn không biết là vẫn còn có nhưng lá thư và Barton đã cho ông xem và
cho cả Iris Marle xem nữa.
Ông ta nhìn đồng hồ:
- Tôi có hẹn vào 12h30 ở nhà Kidderminster.