- Ông muốn nói đến cô gái trẻ mặc váy xanh lá cây à?
- Ông trêu tôi đấy à? Cái cô ấy gầy giơ xương. Cô mà tôi nói mặc váy đen.
Và cô ấy thì khá tròn rĩnh.
Morales đã ban tặng lời ngưỡng mộ đó cho thân hình mềm mại của cô
Lessing.
- Tôi đã ngắm cô ta khi cô đang ở trên sàn nhảy, anh ta nói thêm. Về nhảy
thì cô ta hơi e dè một chút. Tôi đã đưa mắt cho cô ta một hoặc hai lần
nhưng vô ích, cô ấy không nhìn lại… Đúng là bộ mặt gỗ! Thật là đúng kiểu
người Anh?
Kemp nhận ra ngay là chẳng có gì thú vị có thể rút ra từ Morales, ông ta
cũng công nhận rằng ông đã uống khá nhiều rượu khi buổi trình diễn bắt
đầu.
- Tôi sẽ đi New York ngày mai. Ông ta nói khi Kemp chuẩn bị lui ra.
Nhưng nếu ông muốn thì tôi có thể ở lại.
- Cảm ơn ngài, viên cảnh sát trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không
cần đến lời khai của ông cho cuộc điều tra.
- Đáng tiếc! Morales nói. Ông biết không, tôi thích nơi đây… và nếu cảnh
sát yêu cầu tôi ở lại, thì ông chủ của tôi sẽ phải cho phép thôi. Có thể nếu
suy nghĩ kỹ, tôi có thể nhớ lại điều gì…
Kemp không cắn câu và vài phút sau, cùng với Race ông ta được tiếp đón ở