đổi chủ đề, anh ta lại kể cho tôi về những ả tình nhân cũ của anh ta, nhưng
phụ nữ đã chết mê chết mệt vì anh ta. Tôi thấy chán và chỉ quan tâm đến
món ăn và những gì xảy ra xung quanh tôi.
- Theo quan điểm của chúng tôi. Kemp nói, thì điều đó rất tuyệt và tôi hy
vọng, thưa cô Shanon, là nhờ cô, chúng tôi sẽ tiến được những bước dài.
- Đừng hy vọng quá! Ai đã giết gã đó thì tôi chịu không biết gì hết. Anh ta
đã uống cốc rượu săm-pan, rồi đỏ tía lên, ngã vật xuống ghế.
- Cô có nhớ thời điểm anh ta đã uống lần cuối không, lần trước ấy.
- Có, - cô trả lời sau khi suy nghĩ. - Đấy là lúc ngay sau cuộc trình diễn, anh
ta đã cầm cốc, nói vài lời và những người khác cũng làm như anh ta. Hình
như họ nâng cốc chúc mừng thì phải.
- Sau đó?
Sau đó âm nhạc nổi lên, tất cả bọn họ đều ra sàn nhảy. Vào lúc đó, họ
chuyện trò và cười. Họ có vẻ phấn chấn lên một chút. Rượu săm-pan thật là
tuyệt, nó làm cho ai cũng hào hứng.
- Họ ra sàn nhảy cả vậy thì cái bàn trống không, không còn ai chứ?
- Phải.
Và không có người nào đã động đến cái cốc của ông Barton?
- Không một ai. Cái đấy tôi tin chắc.