- Ông ấy rất bồn chồn, kích động. Khi người khác nói chuyện với ông ta,
ông ta có vẻ rất khó tập trung theo dõi câu chuyện.
Bà ta quay sang chồng:
- Có phải vậy không Stephen?
- Phải, đúng là như vậy. Tôi nói thêm rằng anh ta có vẻ ốm. Anh ta gầy
đi…
- Trong thái độ của ông ta đối với bà và chồng bà, bà có nhận thấy có sự
thay đổi không ông ta có vẻ kém nhã nhặn đi chẳng hạn?
- Không chút nào… và thậm chí còn ngược lại ông ta đã mua một ngôi nhà
ở nông thôn gần nhà chúng tôi và có vẻ rất biết ơn những gì chúng tôi đã
làm cho ông ta. Những việc nhỏ thôi như giới thiệu với những người có địa
vị trong vùng lời khuyên về những người cung cấp dịch vụ v.v… và chúng
tôi cũng rất sung sướng có dịp được giúp đỡ ông ta và Iris Marle, thật là
một cô bé ngoan.
- Bà Barton và bà có thân mật với nhau không?
- Không, bà ta cười trả lời, không hẳn như vậy! Chúng tôi không phải là
bạn thân. Thực ra bà ấy là bạn của Stephen. Bà ta phát hiện ra sự đam mê
chính trị của mình và anh ấy đã giảng giải cho bà ta về chính trị. Anh ấy
thích điều đó vì Rosemary thật là một phụ nữ duyên dáng…
Kemp nghĩ thầm rằng nếu Rosemary duyên dáng, thì Sandra lại "tinh quái"