- Xin ông cứ hỏi.
- Cảm ơn! Vào thời điểm bà Barton chết, bà có bao giờ nghĩ rằng đó không
phải là một vụ tự sát mà là một vụ giết người?
- Tất nhiên là không. Tôi đã tin chắc rằng đó là một vụ tự tử và bây giờ tôi
vẫn tin như vậy.
Kemp không bác lại lời khẳng định ấy và hỏi tiếp:
- Trong vòng một năm nay, bà Alexandra, bà có nhận được những bức thư
nặc danh không?
Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên đến nỗi trong một giây Kemp tưởng bà ta sẽ
luống cuống. Nhưng không phải.
- Thư nặc danh ư? Không bao giờ?
- Bà chắc chắn chứ? Tôi biết rằng có những lá thư nặc danh khó chịu đến
nỗi người ta không muốn nói đến chúng. Nhưng chúng lại rất quan trọng
trong vụ việc này nên tôi cho phép mình nhấn mạnh một lần nữa. Nếu quả
thật bà đã nhận được lá thư nặc danh nào thì tôi cần phải biết.
- Tôi hiểu ông rất rõ, thưa ông thanh tra, nhưng tôi chỉ có thể nhắc lại điều
tôi vừa nói với ông: tôi không nhận được thư nặc danh.
- Tốt. Bà đã nói rằng, mùa hè vừa qua, ông Barton đã có vẻ kỳ quặc. Bà
định nói ý gì?