nghếch kèm theo câu nói trên chắc sẽ làm đại tá Race bật cười.
- Và bây giờ, bà Alexandra, bà biết gì về cô Lessing?
- Cô Lessing là thư ký của George Barton. Tôi đã gặp lại cô ta ở nông thôn
một lần và cuối cùng là tối hôm qua.
- Tôi muốn một lần nữa hỏi bà một câu "ngoài lề" một câu hỏi không chính
thức. Có bao giờ bà có cảm giác là có cái gì đó giữa Barton và cô ta không?
- Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ như vậy!
- Vậy thì chúng ta quay lại những sự kiện của buổi tối hôm qua.
Ông đặt ra nhiều câu hỏi chính xác cho cả Stephen và Alexandra. Ông
không hy vọng gì nhiều vào cuộc xét hỏi này và nó cũng chả cho ông biết
thêm điều gì cả. Lời khai của họ phù hợp một cách căn bản với những điểm
đã biết. Barton đã chúc tụng Iris, họ đã cùng uống và ngay sau đó họ ra sàn
nhảy khiêu vu. Tất cả đều đã rời bàn cùng một lúc. George và Iris đã quay
về bàn đầu tiên. Còn về cải ghế trống thì Barton nói rằng để dành cho một
người bạn sẽ đến muộn, một đại tá Race nào đó, điều này Kemp biết là anh
ta nói dối. Khi ánh sáng lại được bật lên sau cuộc trình diễn. George nhìn
cái ghế trống trước mặt anh ta với vẻ lạ lùng. Anh ta có vẻ đãng trí, đâu óc
để tận đâu đâu, thậm chí không nghe thấy điều người khác nói với anh. Anh
ta sực tỉnh lại sau đó và đề nghị uống mừng sức khoẻ của Iris.
Một thông tin, tuy vậy, cũng đã được ghi nhận thêm vào những điều Kemp