Cô quay lại, đỏ mặt và nhìn thấy Anthony.
Tony và nụ cười mỉa mai của anh ta:
- Tôi không nghĩ là cô còn nhớ tôi, anh ta nói, nhưng…
Cô ngắt lời:
- Ồ! Có chứ, tôi nhớ anh rất rõ ấy chứ?
- Thật là tuyệt! Tôi e rằng cô đã quên tôi. Đã từ lâu lắm tôi không gặp lại
cô!
- Phải rồi. Từ bữa tiệc tổ chức sinh nhật của…
Cô chợt im bặt. Từ ngữ đó đã đến trên đôi môi vui vẻ một cách tự nhiên
không ngờ tới. Màu hồng biến mất trên đôi má. Cô trở nên tái nhợt như
người thiếu máu, vẻ tuyệt vọng hiện ra trên đôi mắt rộng mở.
- Xin tha thứ cho tôi, anh ta nói. Tôi thật vụng về đã làm cô nhớ lại…
Cổ họng thắt lại, cô nói:
- Không hề gì.
Trong đầu cô, câu nói vẫn tiếp tục: "Không gặp từ sau bữa tiệc tổ chức sinh