nhật của Rosemary. Vụ tự sát đó tôi không muốn nghĩ tới, không muốn nhớ
lại…"
Anh ta lại xin lỗi một lần nữa và sau đó:
- Cô có vui lòng nhảy với tôi điệu này không?
Cô đồng ý. Mặc dù cô đã hứa nhảy điệu này với người khác.
Và cô nhảy trong vòng tay anh trước sự sửng sốt của chàng vũ công trẻ tuổi
vừa tìm cô. Một anh chàng vụng về, mặt non choẹt với cái cổ áo quá to so
với cái cổ gầy của anh ta. Đấy là loại bạn nhảy mà các cô gái nhỏ rất thích,
cô nghĩ với vẻ coi thường về những cô gái còn đang "tập sự" khác. Bởi vì
cô, thì cô đang nhảy với một người đàn ông hẳn hoi. Bạn trai của
Rosemary…
Ý nghĩ đó làm cô bị sốc. Bạn trai của Rosemary… Ngay tức khắc, cô nghĩ
đến lá thư. Chị ấy viết nó cho người đàn ông đang nhảy với cô ư? Ở anh ta
có cái gì đấy thật là mềm mại, uyển chuyển, vẻ duyên dáng đặc trưng của
giống mèo: anh hoàn toàn xứng đáng với cái tên thân mật "Leopard",
- Anh đã ở đâu suốt thời gian qua? Cô hỏi.
Anh ta dịch ra xa một chút để nhìn cô rõ hơn.
Anh không cười nữa, trả lời thờ ơ: