quen anh ta ở đâu?
Sững sờ, cô trả lời:
- Em quen ở đâu ấy à… Đó chính là một người bạn của Rosemary.
- Phải, hẳn rồi?
Giọng nói của George thật buồn bã, khuôn mặt trông đau đớn. Cô thấy
muốn khóc.
- Em xin lỗi anh. George. Em không nên làm anh nhớ lại.
Anh ta lắc đầu dịu dàng nói:
- Không sao, Iris, không! Anh không muốn rằng chúng ta quên cô ấy…
Không bao giờ?
Anh nói chậm rãi, nghiêm trang, mắt nhìn xuống đất. Rồi anh ta nhìn thẳng
vào mặt cô.
- Anh đòi hỏi em, Iris, không bao giờ được quên chị gái em!
Cô cảm thấy ngực mình nặng trĩu:
- Em sẽ không bao giờ quên chị ấy! - Cô tuyên bố.
Rốt lấy giọng khác, George nói tiếp: