- Lucilla!
Trong lời đó có gì đấy coi thường khiến anh ta không yên tâm:
- Hai người không hợp nhau nữa à? Bà ta không làm tất cả để em khỏi buồn
chán hay sao?
- Có chứ… Bà ấy luôn cố gắng là đằng khác?
- Bởi vì, em bé ạ, nếu không đúng như vậy thì em cần phải nói cho anh
biết. Chúng ta sẽ tìm ra một người khác, trẻ trung hơn, nói thế nào nhỉ,
"thạo đời" hơn… Anh muốn em được vui vẻ, Iris?
- Nhưng em vui đây chứ, George, em rất vui!
- Vậy thì tốt rồi? Anh không thông thạo các trò giải trí và anh cũng không
đến đó, nhưng anh muốn rằng em sẽ có được tất cả những gì em mong ước.
Cứ vui vẻ đi… và đừng quên rằng không cần phải tiết kiệm đâu!
Đó chính là George một cách toàn diện: vụng về đến ngốc nghếch nhưng
lại rất tốt bụng.
Thực hiện lời hứa - hoặc là lời doạ dẫm - của mình, anh ta đã "nói đôi điều"
với Lucilla về Anthony Browne. Nhưng số phận đã run rủi cho anh ta
không chọn đúng thời điểm. Vào ngày hôm đó, thật không thể nào làm cho
người phụ nữ trung hậu ấy chăm chú nghe được.