Chúng ta đều biết rõ Victor đã tự chui đầu vào rọ như thế nào, nhưng theo ý
kiến của tôi thì bà cần phải để cho nó sốt ruột chờ đợi. Nó sẽ chẳng làm nên
trò trống gì nếu nó không phải chịu đựng thiếu thốn, gian khổ một chút.
- Ông quá cứng rắn, George! Đứa trẻ khốn khổ không gặp may bao giờ…
George đã có dự kiến nhưng không nói ra. Bàn bạc với đàn bà làm gì, nên
anh ta chỉ nói.
- Ruth sẽ lo việc này ngay. Ngày mai chúng ta sẽ có tin tức.
Lucilla cảm thấy yên tâm một phần. George đã đạt được ý định giảm từ 200
bảng xuống 50.
Nhưng 50 bảng đó bà ta cương quyết đi gửi…
Số tiền đó Iris biết là do George cung cấp. Anh ta nói với Lucilla là đã bán
cổ phiếu của bà. Sự rộng lượng của George làm Iris cảm phục và cô nói
điều đó với anh ta sau khi Lucilla đi khỏi.
- Hãy xem anh nhìn nhận việc này thế nào, anh ta nói. Trong các gia đình
luôn tồn tại một con cừu ghẻ, một người luôn cần người khác giúp… Đó là
trường hợp của Victor. Luôn phải có người này hoặc người khác tận tâm
nuôi dưỡng anh ta… và cứ thế cho đến khi anh ta chết?
- Nhưng không đâu viết rằng người cứu giúp đó phải là anh? Hắn ta cũng
đâu phải người của gia đình anh?