- Gia đình của Rosemary cũng là của anh.
- Anh thật đáng mến, George! Nhưng liệu em có làm được gì cho hắn
không? Anh luôn nói là em có tiền mà.
- Cô gái trẻ của tôi, anh ta trả lời, em không thể làm gì trước khi đủ 21 tuổi
và nêu em biết điều thì em đừng bắt đầu vào lúc này. Anh sẽ mách cho em
một mẹo này. Khi nào một thằng con trai đánh điện cho em nói rằng nó sẽ
chết nếu em không gửi cho nó 200 bảng thì ngược lại em hãy tự bảo rằng,
trong 9 trên 10 trường hợp. 20 bảng là đủ để cứu mạng nó… 20 bảng hoặc
thậm chí 10 siling cũng xong? Chúng ta không thể ngăn cản một bà mẹ chi
tiền ra, nhưng chúng ta thể, hạn chế, thiệt hại. Đừng quên điều đó! Anh nói
thêm rằng em cứ yên tâm: Victor không tự sát đâu. Những kẻ luôn doạ dẫm
là sẽ tự sát thì sẽ không thực hiện bao giờ!
Không bao giờ ư? Iris lại nghĩ về Rosemary. Nhưng cô xua đuổi ý nghĩ đó
ra khỏi đầu ngay.
Không phải George nghĩ về chị ấy, mà về một chàng trai trẻ không đáng tin
cậy, hiện đang ở Rio de Janeiro?
Thêm nữa, đối với Iris, cô đã có lợi trong câu chuyện này, vì quá lo lắng
cho con, Lucilla đã không thể nghe được tí gì khi người ta nói cho bà về
mối quan hệ giữa Iris và Anthony Browne.
Cô quay sang vấn đề thứ hai: sự thay đổi thái độ của George. Anh ta bắt
đầu từ khi nào và cô phải đổ lỗi cho cái gì?