Chết như vậy, ở Luxembourg, cái nơi kinh khủng ấy giữa một bữa tiệc, với
chính những người đã chứng kiến cái chết của Rosemary, cũng tại cùng
một cái bàn, chẳng phải là thê thảm hay sao? Mà lại chết ngay trong vòng 2
phút nữa chứ! Nếu anh ta biết nghe lời bà và uống loại thuốc của bác sĩ
Caskell thì chắc chắn đã không xảy ra như thế. Nhưng anh ta lại rất bướng
bỉnh… Mặc dù, cả mùa hè vừa qua anh ta đã mệt mỏi rũ rượi, hoàn toàn rũ
rượi, phải, chính thế đấy!
Đến đây bà ta dừng lại một lúc để lấy hơi và cho Race cơ hội được nói.
Ông đã nói lời chia buồn với bà và đảm bảo cho Lucina Drake về sự tận tuỵ
của mình. Rồi bà ta lại tiếp tục nói.
Rằng ông rất tử tế và bà hạnh phúc không thể diễn tả được vì có một người
đáng tin cậy ở bên cạnh bà.
Tất nhiên là cô Lessing cũng có nhiều ý định tốt và rất được việc nhưng cô
ta không dễ thương lắm và thậm chí bà thấy không có thiện cảm với cô ta.
Đấy là do lỗi của George, anh ta đã không tiếc lời khen ngợi cô ta. Người ta
đã lo ngại rằng vào lúc nào đấy anh ta sẽ ngốc nghếch cưới cô ta làm vợ,
điều mà cô gái này đã làm hết sức để hòng đạt được. Thủ đoạn của cô ta đã
không qua được mắt bà, Lucilla Drake. Iris thì ngược lại chả nhận thấy gì
hết. Nhưng Iris là cô gái ngoan nhất và ngây thơ nhất trên đời. Cô ấy hơi
thụ động, nói ít và người ta chỉ biết đến phân nửa điều cô đang nghĩ.