Rosemary thì lại rất vui vẻ sôi nổi, cô ta thì đi chơi suốt ngày. Iris thì lại
thích ở nhà, không làm gì cả, thì đó cũng chả có lợi gì cho việc giáo dục
các cô gái. Các cô gái cần phải đi học nấu nướng, khâu vá và các việc có
ích khác. Cái đó có thể có ích cho họ và vui nữa. Thật ra mà nói Iris đã có
may mắn là bà Lucilla Drake, đã đến sống ở Elvaston Square sau cái chết
của Rosemary…
Tội nghiệp Rosemary, chết vì bệnh cúm! Rõ ràng đây không phải loại cúm
thông thường. Ít nhất thì đấy là điều bác sĩ Caskell nói, một bác sĩ tuyệt vời
đấy! Bà đã định mời ông ta khám cho Iris mùa hè vừa qua nhưng không
được. Thật đáng tiếc vì con bé có vẻ xanh xao và không được khoẻ. Có thể
là do họ đã đến sống ở một ngôi nhà có vị trí không tốt ẩm ướt và có sương
mù tất cả các buổi tối. Đấy là sáng kiến của George vội vàng mua cái nhà
ấy mà chẳng cần hỏi ý kiến ai. Đương nhiên là anh ta muốn làm cho Iris
ngạc nhiên; nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh ta đi hỏi ý kiến của
một người hiểu biết ngôi nhà đó. Vì anh ta thì chẳng biết gì về nó cả. Bà thì
thật sự thấy phiền lòng. Bởi vì, cuối cùng thì bà sống bây giờ để lo lắng cho
những người khác. Ông chồng tội nghiệp của bà đã chết từ lâu. Còn về con
trai bà, Victor, thì nó sống ở tận Brasil hoặc là Argentina cơ… Nó ở xa thế
nhưng vẫn là một đứa con trai tốt và yêu quý mẹ nó.
Đại tá Race đã nói chen được vào là ông đã nghe nói về Victor. Điều đó đã
đem lại cho ông hân hạnh được nghe thêm hơn 15 phút một bài diễn văn về
Victor thời thơ ấu. Victor là một đứa trẻ tốt tuy có hơi nghịch một tí nhưng
cơ bản là tốt và không có khả năng làm hại một ai.